SAU KHI CHỒNG MẤT, GÓA PHỤ MANG THAI ĐƯỢC THÁI TỬ GIA YÊU NHƯ MẠNG

Chương 32

 

  Ninh Vũ tỉnh dậy trong một phòng ngủ xa lạ, đầu đau như búa bổ.

  Anh theo bản năng sờ vào bụng.

  May mắn, đứa bé vẫn còn động.

  Nhìn quanh, căn phòng được trang trí sang trọng nhưng kín mít, cánh cửa duy nhất bị khóa chặt.

  Màn hình trên tường đột nhiên sáng lên, khuôn mặt Chu Sùng xuất hiện trên màn hình: "Ninh tiên sinh, ngủ ngon chứ?"

  "Ông muốn làm gì?" Ninh Vũ nghiêm giọng hỏi, giọng nói bình tĩnh hơn anh tưởng.

  "Đừng căng thẳng, chỉ là mời cậu đến làm khách thôi." Chu Sùng cười nói, "Tiện thể cho Tịch Lệnh Tắc hiểu, chuyện tốt trên đời không thể để một mình anh ta chiếm hết được."

  "Tịch Lệnh Tắc sẽ không mắc bẫy đâu!" Ninh Vũ che bụng.

  "Vậy sao?" Chu Sùng nở nụ cười ác ý, "Vậy chúng ta cá cược nhé? Nếu anh ta thật sự dùng dự án để đổi lấy cậu... Có lẽ cậu nên tự hỏi mình, tại sao một người đứng đầu đế chế kinh doanh lại từ bỏ một dự án hàng trăm tỷ chỉ vì một thai phụ?"

  Tịch Lệnh Tắc quả thật không phải là người hành động theo cảm xúc.

  "Trừ khi..." Chu Sùng kéo dài giọng đầy ẩn ý, "Trên người cậu có thứ gì đó mà anh ta khao khát hơn."

  Màn hình tắt, câu nói cuối cùng giống như một con rắn độc chui vào tai Ninh Vũ: "Chẳng lẽ cậu không tò mò về sự thật đằng sau cái c.h.ế.t của Lâm Duệ sao?"

  Ninh Vũ như rơi xuống vực sâu.

  Cái c.h.ế.t của Duệ ca có liên quan gì đến Tịch Lệnh Tắc? Rốt cuộc chuyện này là sao?

  Tiếng khóa cửa xoay tròn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

  Bất kể những người này nói gì, lúc này anh chỉ biết một điều: anh yêu Tịch Lệnh Tắc, và cũng tin Tịch Lệnh Tắc yêu anh.

  Tình yêu này, đáng để anh đánh cược một lần.

  Tiếng khóa cửa xoay tròn khiến toàn thân Ninh Vũ căng thẳng.

  Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được sự căng thẳng, bất an đạp vài cái.

  "Bảo bối đừng sợ." Ninh Vũ an ủi trong im lặng, "Ba nhất định sẽ đến cứu chúng ta."

  Cửa mở, người bước vào không phải là Chu Sùng như anh nghĩ, mà là một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền lành, trên tay bưng một chiếc khay đồ ăn.

  "Ninh tiên sinh, cậu nên ăn một chút gì đó đi." Bà ta đặt khay đồ ăn lên đầu giường.

  Ninh Vũ không nhúc nhích.

  Người phụ nữ trung niên tiếp tục khuyên nhủ: "Vì em bé mà nghĩ."

  Ánh mắt Ninh Vũ lướt qua khay đồ ăn.

  Bánh ngọt tinh xảo, trái cây tươi, và một ly sữa còn bốc khói.

  Quá bình thường, ngược lại lại đáng ngờ.

  "Chu Sùng ở đâu?" Giọng anh khàn đặc, "Ông ta còn muốn gì nữa?"

  Người phụ nữ thở dài: "Chu tổng chỉ muốn đàm phán một cuộc giao dịch với Tịch tiên sinh. Cậu đừng lo lắng, chỉ cần Tịch tiên sinh hợp tác..."

  "Dùng tôi làm con tin?" Ninh Vũ cười lạnh, "Anh ấy sẽ không mắc bẫy đâu."

  "Cậu chắc chắn như vậy sao?" Người phụ nữ nhìn anh đầy ẩn ý.

  Tịch Lệnh Tắc rất coi trọng dự án khu Tây, đó là chìa khóa để Tịch thị tiến vào thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

  Nhưng trong vài tháng qua, hình ảnh người đàn ông đó hàng đêm bôi tinh dầu chống rạn cho anh lại hiện lên trong tâm trí.

  Chuyên chú như thể trên đời chỉ còn lại mỗi việc đó là quan trọng.

  "Anh ấy sẽ đến." Ninh Vũ ngẩng đầu, "Nhưng không phải vì thứ các người muốn."

  Người phụ nữ dường như bị sự quả quyết của anh làm cho choáng váng, vội vàng rời khỏi phòng.

  Ninh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

  Anh cẩn thận kiểm tra thức ăn.

  Sữa có thể có thuốc ngủ, bánh ngọt có thể pha thứ gì đó.

  Trong thai kỳ không thể mạo hiểm, anh quyết định chỉ ăn loại trái cây trông an toàn nhất.

    

back top