SAU KHI ĐÍNH HÔN, TÔI BỊ EM TRAI KẾ ĐÁNH DẤU SINH BẢO BỐI

Chương 17: END

Sau khi được đánh dấu, tôi không còn trốn tránh Thẩm Kế An như trước.

Tôi thấy cậu ta đang sắp xếp các báo cáo khám thai của tôi trong phòng khách.

“Anh,” Thẩm Kế An ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn, “Chúng ta về nhà đi, được không?

“Chỗ này cách bệnh viện quá xa, điều kiện y tế không đủ, lỡ sau này có gì không thoải mái, em sợ không kịp.”

Tôi không trả lời, cũng không vội vàng từ chối.

Những gì Thẩm Kế An nói quả thật có lý.

Điều kiện y tế ở nông thôn quả thật không thể sánh bằng thành phố.

Ban đầu đến nơi này là vì nó hẻo lánh, Thẩm Kế An không dễ tìm ra, nhưng bây giờ thì cậu ta cũng đã tìm thấy rồi.

Và đứa bé này, ngoài việc cuối cùng tôi không nỡ bỏ, còn vì đây là đứa con mà Thẩm Kế An đã mong đợi từ lâu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đều không nỡ từ chối Thẩm Kế An.

Cũng khó lòng chống lại sự phụ thuộc và tình yêu duy nhất của cậu ta dành cho tôi.

Nhìn người trước mặt đang căng thẳng và cẩn trọng, tôi l.i.ế.m môi, lời từ chối không sao nói ra được.

Không nghe thấy câu trả lời của tôi, Thẩm Kế An lại cười, nhẹ nhàng nói:

“Nếu anh không muốn về cũng được, em, em sẽ bảo mẹ tìm một bác sĩ gia đình đến đây.”

Sau một lúc im lặng, tôi khẽ gật đầu, “Vậy thì về thôi, hôm nay bác sĩ cũng nói rủi ro về sau khá lớn, sống ở thành phố thì tốt hơn,”

Mắt Thẩm Kế An sáng lên ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ trên mặt, “Được! Em sẽ sắp xếp ngay.”

Chiếc xe về nhà do Thẩm Kế An lái, trên đường đi rất vững vàng.

Khi xe chạy vào khu chung cư quen thuộc, tôi thấy Chu Hoa và Thẩm Yến đứng ở cửa.

Thấy chúng tôi, họ nhanh chóng đi tới, nhưng khi nhìn thấy bụng tôi nhô lên thì bước chân khựng lại.

“Bé con đã lớn đến thế rồi sao?”

Tôi sờ bụng, trả lời: “Vâng, sắp sáu tháng rồi.”

Chu Hoa đi tới đỡ tôi, “Về là tốt rồi…”

Thẩm Kế An đứng cách đó vài bước, kéo vali, vẻ mặt có chút căng thẳng nhìn ba người chúng tôi, thần thái như đang chờ đợi phán quyết.

Thẩm Yến nhìn cậu ta, lại nhìn tôi, cuối cùng chỉ thở dài, “Vào nhà đi, mẹ đã nấu món con thích ăn.”

Sau bữa tối, Thẩm Kế An cùng tôi đi dạo dưới lầu.

Gió đêm mang theo khí tức tin tức tố quen thuộc, tay cậu luôn cẩn thận che chắn sau lưng tôi.

Trở về đến cửa nhà, Thẩm Kế An mím môi, đột nhiên mở lời.

“Nếu anh vẫn chưa muốn tha thứ cho em, em sẽ tạm thời dọn ra ngoài ở.”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu một bóng râm mềm mại, đôi mắt trước đây luôn mang theo sự cố chấp, giờ đây chỉ còn lại chút dịu dàng lấp lánh.

Tôi vươn tay, kéo vạt áo cậu lại.

“Không có gì là tha thứ hay không tha thứ cả.

“Nhà đủ lớn, hơn nữa bác sĩ nói cần tin tức tố, em đừng không cho nữa.”

Thẩm Kế An trợn tròn mắt, tươi cười ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi tựa vào n.g.ự.c cậu, lắng nghe tiếng tim đập như trống của cậu, nhịp tim của tôi cũng dần dần hòa cùng nhịp với cậu.

Tôi muộn màng nhận ra.

Thật ra khởi đầu của mối quan hệ này, nếu không có sự cho phép ngầm của tôi, Thẩm Kế An dù có gan lớn đến đâu cũng không dám vô cớ như vậy.

Có lẽ con đường này từ ban đầu đã đi sai.

Nhưng đường sai cũng là đường, có thể đi là được.

Như vậy là đủ rồi.

 

END.

back top