Tôi vừa về đến nhà.
Thẩm Kế An đi công tác về, đang vùi mình trên sô pha chơi game.
Thấy tôi, cậu ta vứt tay cầm, kéo tôi vào lòng.
“Anh đi bệnh viện à? Trên người toàn mùi thuốc khử trùng.”
Giống như chó có mũi thính vậy.
Tôi nắm chặt tay, nhất thời không biết có nên nói với cậu ta chuyện mang thai hay không.
Thật ra, tôi không muốn đứa bé này.
Một Alpha mang thai, lại còn là con của một Omega, chuyện này thật quá hoang đường.
Tôi không thể chấp nhận được.
Nhưng Thẩm Kế An thì khác.
Cậu ta đã không ít lần nhắc đến chuyện con cái trên giường.
Mỗi lần khi ý thức của tôi bị cậu ta làm cho hỗn loạn, cậu ta luôn lầm bầm bên tai tôi:
“Anh ơi, sao anh lại không thể sinh con nhỉ…
“Anh sinh cho em một đứa đi anh, một đứa bé giống chúng ta.
“Như vậy dù bố mẹ có biết quan hệ thật sự của chúng ta, chắc chắn cũng sẽ không phản đối việc chúng ta ở bên nhau đâu.”
Cơn đau ập đến, tôi lập tức tỉnh táo lại.
Nhìn cái đầu đầy lông đang vùi vào cổ tôi cắn cắn, tôi nhắm mắt.
“Anh đi bệnh viện kiểm tra rồi à, kết quả thế nào?” Thẩm Kế An buông lỏng miệng, l.i.ế.m liếm vết cắn rướm máu.
“Mang thai rồi à?”
Tôi né tránh ánh mắt, phủ nhận: “Không có!
“Tôi là Alpha, sao có thể mang thai.”
Cậu ta nhếch môi, lòng bàn tay dịch xuống dưới, uất nghẹn nói:
“Vậy chắc là do tôi chưa đủ cố gắng.”
Đây đâu phải là chưa đủ cố gắng, rõ ràng là quá cố gắng rồi.
Thẩm Kế An cứ rảnh là lôi tôi lên giường, không phân ngày đêm.
Giờ thì hay rồi.
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, sợ hãi đến mức tim đập nhanh.
Khi cả người bị cậu ta bế lên, tôi giật mình.
“Đừng! Hôm nay tôi không muốn…”
“Tôi có nói là sẽ làm đâu?” Thẩm Kế An vô tội hỏi ngược lại.
Cậu ta đặt tôi lên giường.
Sau đó, Thẩm Kế An chui vào lòng tôi.
“Anh, em mệt lắm, ngủ với em một giấc đi.”
Ngửi thấy tin tức tố hoa huệ ngọt ngào trên người cậu ta, cảm giác nôn ọe dâng trào dần dần dịu đi.
Tôi nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu ta, dần dần mất hồn.