Mười năm tinh thần ràng buộc cùng Tần Thịnh.
Tôi hạ quyết tâm, định hỏi anh ấy có muốn kết hợp cuối cùng không.
Thời gian định vào sau nhiệm vụ giải cứu con tin cấp A kia.
Nhiệm vụ này ban đầu chỉ là C cấp, sau khi mất hai đội cấp B, nó được nâng lên thành cấp A.
Khi dẫn đội vào khu cách ly, tôi nói: "Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé? Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tần Thịnh choàng vai tôi cười: "Ăn cơm thì ăn cơm, cần gì phải đặc biệt báo trước, anh em mình cũng cần bữa tối lãng mạn à?"
Tôi cười, không nói gì.
Tôi thật sự đã đặt một nhà hàng cho các cặp đôi.
Giải cứu con tin thành công, còn tiện thể cứu được đồng đội gặp nạn.
Bọn bắt cóc trong cơn quẫn bách đã ném thuốc nổ về phía chúng tôi.
Tôi cắm đầu chạy, một bóng người từ bên cạnh lao tới.
Lớp sơn ngụy trang trên mặt rất quen mắt, là tôi đã bôi cho Tần Thịnh nửa ngày trước.
Tần Thịnh lao về phía Nữ Hướng Đạo cấp B kia, bảo vệ cô ấy rời khỏi vùng nổ.
Âm thanh cuối cùng tôi nghe được là từ Tần Thịnh, anh ấy nói: "Người anh em, ráng lên."
Sóng nhiệt của vụ nổ hất tung tôi ngã xuống đất.
Trước khi ý thức mơ hồ, tôi nở một nụ cười khổ.
Lại một lần nữa rồi.
Trong đầu tôi văng vẳng lời thề nồng nhiệt mười năm trước của anh ấy: "Thức Nguy, cậu mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của tôi."
Thật là mỉa mai.
Tôi nghĩ, vở kịch độc diễn mười năm này, thật sự không nên diễn tiếp nữa.