SAU KHI GÓA CHỒNG, TÔI TÌM NHẦM CHA CHO CON

Chương 6

Khi Ninh Sanh vội vã chạy đến, trên trán vẫn còn vương những giọt mồ hôi.

"Ngài tìm tôi?"

Tôi giấu cổ tay bị dải lụa siết đỏ, thẳng thắn với anh ta:

"Tiểu thị vệ, có phải cậu thích tôi không?"

Mặt Ninh Sanh đỏ lên: "À... phải, phải ạ."

Vậy thì đúng rồi, chỉ có anh ta mới có gan làm chuyện đó.

Ninh Sanh sợ tôi tức giận, gãi đầu: "Tôi chỉ là lén lút thích ngài, sẽ không để thượng tướng biết đâu."

Tôi quyết định nói thẳng với anh ta, vén chăn lên.

Dải lụa lỏng lẻo trượt xuống, cái bụng không thể che giấu được nữa lộ ra, đồng tử Ninh Sanh đột nhiên co lại.

"... Cậu biết không, Tần Khắc đã trở về ba ngày rồi?"

Đứa bé đến quá bất ngờ, tôi chỉ có thể mạo hiểm.

"Nhưng tôi đã mang thai ba tháng rồi, cậu cũng biết, tôi không muốn c.h.ế.t trong tay Tần Khắc, bây giờ chỉ có cậu có thể giúp tôi."

Tiểu thị vệ Ninh chắc không ngờ mình sẽ trở thành cha bất đắc dĩ, nhất thời không biết phải làm sao: "À?"

Anh ta dường như do dự một lúc, cau mày lầm bầm một câu:

"Tự nhiên có một bà vợ và một đứa con, có chuyện tốt như vậy sao?"

Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để anh ta thừa nhận là cha của đứa bé, nhất thời không ngờ Ninh Sanh lại nhận như vậy: "Cái gì?"

"Không có gì." Ninh Sanh khẽ ho một tiếng, mặt hơi đỏ lên, "Thượng tướng sẽ có bài phát biểu hòa bình vào buổi trưa, tôi đến đón ngài."

Ninh Sanh đã đi rất lâu, Tần Khắc mới trở về. Trước khi chuẩn bị cho bài phát biểu buổi trưa, anh ta đã xông thẳng vào phòng tôi.

Vẻ mặt anh ta không được tốt, bóp cằm tôi hỏi:

"Em rất thân với một tiểu thị vệ của tôi sao?"

Tôi biết mọi hành trình của tôi đều sẽ được báo cáo cho Tần Khắc.

Nhưng tôi không ngờ, tôi chỉ gặp một thị vệ, anh ta lại phản ứng dữ dội như vậy, giống như một con nhím vậy?

Tôi chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Anh nói thị vệ nào vậy?"

"Ninh Sanh."

Tần Khắc không cho tôi cơ hội nói vòng vo.

Nói thẳng: "Tôi đã cho người điều anh ta đi rồi."

"Nghe quản gia nói em luôn không quen nhớ tên người khác, anh ta là người em tự chỉ định muốn gặp."

Chỉ nhớ tên một thị vệ thì sao chứ?

Mắt tôi đỏ hoe, đối diện với ánh mắt của Tần Khắc.

Tại sao người này lại thông minh như vậy chứ?

Ngay cả khi chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi, cũng không cần phải vội vàng như vậy.

Hơn nữa, chuyện "cắm sừng" anh ta cũng không phải do tôi tự nguyện.

Đột nhiên phẫn nộ nói: "Ghét anh."

Tần Khắc sững sờ: "Ghét, tôi?"

Tần Khắc không hiểu, Tần Khắc tan vỡ.

"Ghét tôi đúng không? Tôi còn có thể khiến em ghét hơn nữa."

"Học không nghe lời, tôi sẽ để người khác dạy dỗ em, em có biết những người đó đã làm thế nào để Omega đi dây mua vui không?"

Cái gọi là đi dây, không phải là dùng chân để đi, mà là ngồi trên một sợi dây thừng rất thô, từng chút một trượt về phía trước.

Nếu không cẩn thận, sẽ bị chóng mặt, đồng tử mất tiêu cự.

Anh ta đang đe dọa tôi, thật xấu xa.

Tôi co chân lại, ngoan ngoãn đến mức không còn ra thể thống gì dưới ánh mắt của anh ta.

"Tôi nghe lời anh là được."

 

back top