SAU KHI LY HÔN, OMEGA ĐƯỢC CẬU ÚT CỦA CHỒNG CŨ THEO ĐUỔI

Chương 14

Lấy được giấy chứng nhận ly hôn, tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Sợ Lục Trạch nửa đường hối hận.

Lục Trạch không coi trọng tờ giấy đó.

Tùy tiện nhét vào túi.

“Lần này giận dỗi đến mức ly hôn rồi.”

Anh ta hờ hững nói: “Đợi em hết giận rồi chúng ta lại tái hôn đi.”

“Dù sao, em cũng không thể rời xa tôi.”

Lục Trạch nói sai rồi.

Trước đây, chỉ là tôi yêu anh ta.

Mới tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác.

Chứ không phải không thể rời xa anh ta.

Vì giấy chứng nhận ly hôn đã có trong tay.

Tôi cũng không cần phải tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.

Khẽ cười một tiếng, tôi nói:

“Yên tâm, đợi đến khi anh chết, tôi cũng sẽ không tái hôn.”

Một câu nói, sắc mặt Lục Trạch trở nên xanh mét.

Anh ta vừa định nói gì đó.

Xe của Thẩm Thác từ từ đỗ lại.

“Xong rồi à?”

Anh ta liếc nhìn Lục Trạch, rồi nói với tôi: “Xong rồi thì lên xe.”

Vừa dứt lời.

Một bầu không khí kỳ quái lan tỏa trước cửa cục dân chính.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi nghi ngờ Thẩm Thác là cố ý.

Sắc mặt Lục Trạch trở nên rất khó coi.

Cho dù có ngốc, cũng có thể nhận ra có gì đó không đúng.

Anh ta tiến lên, cười với Thẩm Thác.

“Cậu, sao cậu đến đây?”

Thẩm Thác nâng cằm ra hiệu, “Tiện đường, qua đón em ấy.”

Lúc này, những cặp đôi nhỏ đến đăng ký kết hôn đều liếc nhìn về phía này.

Giống như đang xem một bộ phim truyền hình m.á.u chó.

Nụ cười của Lục Trạch khẽ thu lại.

Quay đầu nhìn tôi.

Xác nhận: “Đón Giang Vọng à?”

Bình thản đối mặt với ánh mắt của Lục Trạch.

Nhìn nhau vài giây.

Tôi tiến lên.

Ánh mắt Lục Trạch dõi theo tôi.

Tôi cúi người qua cửa sổ xe nói với Thẩm Thác:

“Được ạ! Làm phiền anh.”

Vươn tay định mở cửa xe ghế phụ.

Lại bị Lục Trạch đột nhiên giữ lại.

Ánh mắt anh ta đỏ hoe, lạnh lùng chất vấn tôi:

“Giang Vọng, em đang chọc tức tôi à?”

“Cho nên, người đêm hôm đó cũng là cậu tôi sao?”

 

back top