Sau đó, Lục Trạch không gọi điện cho tôi nữa.
Tôi cũng dần trở nên bận rộn.
Đi tiếp khách đến nửa đêm là chuyện thường xuyên.
Có một điểm duy nhất.
Là sau khi tiễn khách hàng xong.
Luôn có thể nhìn thấy Thẩm Thác.
Thẩm Thác bước tới đỡ tôi.
Mùi hương trên người anh ta xộc thẳng vào mũi tôi.
“Đưa em về.”
Thẩm Thác dường như nghiện làm tài xế.
Ban ngày làm tổng giám đốc Thẩm.
Buổi tối kiêm chức tài xế.
Thỉnh thoảng còn biến ra hoa và quà tặng.
Tôi có chút bất lực.
Thuận thế dựa vào xe của anh ta.
Lấy ra một điếu thuốc châm lên.
Thẩm Thác không nói gì.
Hút hai hơi thuốc, cảm thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều.
Kể từ khi công việc bận rộn…
Mệt không chịu nổi thì hút một điếu.
Tôi cắn điếu thuốc trong miệng, hỏi Thẩm Thác:
“Anh không mệt à?”
“Không mệt.”
“Nhưng tôi mệt.” Tôi nhìn anh ta, “Tại sao lại theo đuổi tôi?”
“Tìm một Omega đã ly hôn với cháu trai mình sẽ khiến anh có cảm giác thành tựu sao? Thẩm Thác, anh…”
Thẩm Thác bình thản ngắt lời tôi.
“Thích em.”
Những lời còn lại như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi nhất thời không phản ứng kịp.
Có chút đờ đẫn.
Cho đến khi bị tàn thuốc làm bỏng mới hoàn hồn.
Quay mặt đi.
Nhưng lại không biết nói gì.
“Tôi đưa em về.”
Thẩm Thác nói: “Giờ này rất khó gọi xe. Em là Omega, tôi không yên tâm.”
Thẩm Thác vừa đến gần.
Mùi hương trên người anh ta càng nồng hơn.
Tôi khẽ cau mày.
“Thẩm Thác, kỳ mẫn cảm của anh có phải đến rồi không?”
Thẩm Thác dừng bước.
Anh ta nói: “Có vẻ là vậy.”
“….”
kỳ mẫn cảm của Thẩm Thác đột nhiên đến.
Không thể lái xe được.
Chỉ đành gọi tài xế.
Tôi và anh ta cùng ngồi ở phía sau.
Chiếc xe xóc nảy một cái.
Đầu gối sẽ chạm vào nhau.
Và tôi lại vô thức tránh ra.
Cửa sổ xe mở ra.
Gió thổi vào.
Mùi hương bên trong càng nồng hơn.
Mùi tin tức tố của Thẩm Thác hình như là… chanh xanh.
Chua chua, chát chát.
Có chút đối lập với con người anh ta.
Thẩm Thác đột nhiên lên tiếng:
“Mùi tin tức tố của em là… phong lữ thảo nhỏ đúng không?”
Tôi sững sờ.
Vô thức che tuyến thể lại.
Kể từ sau khi xóa dấu ấn.
Tôi không dán miếng dán ức chế nữa.
Một là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Hai là vốn dĩ tôi cũng không có tin tức tố.
Không dán cũng không ai ngửi thấy.
“Anh… có thể ngửi thấy sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn Thẩm Thác, “Đúng vậy, là mùi phong lữ thảo nhỏ sao?”
Bác sĩ nói, mùi tin tức tố của tôi nhạt đến gần như không có.
Hoàn toàn không có ai có thể ngửi thấy.
Ngay cả Lục Trạch.
Cũng chưa từng ngửi thấy.
Thẩm Thác khẽ cười, giọng nói hơi khàn.
“Ừ, ngửi thấy.”
“Là mùi phong lữ thảo nhỏ, rất… thơm.”
Đây là lần đầu tiên tôi biết mình cũng có tin tức tố.
Cũng là lần đầu tiên biết nó có mùi phong lữ thảo nhỏ.