Đêm đồng ý lời tỏ tình của Thẩm Thác.
Anh ấy cúi đầu hôn tôi.
Bị Lục Trạch đi ngang qua nhìn thấy.
Hai người lập tức xông vào đánh nhau.
Thẩm Thác đã học qua tán thủ.
Lục Trạch những năm này ngoài chuyện trên giường với Omega ra, không hề vận động.
Rất nhanh đã bị Thẩm Thác đánh gục.
Anh ta loạng choạng đứng dậy.
Cố chấp nhìn về phía tôi.
Lắc đầu: “Giang Vọng, em không thể ở bên cậu đâu… Em là của tôi.”
Tôi bình thản nhìn thẳng vào anh ta.
“Không phải.”
“Tôi là của chính tôi.”
Lục Trạch cho rằng tôi là Omega kém chất lượng.
Không ngửi thấy tin tức tố của tôi.
Thẩm Thác lại nói trong mắt anh ấy không có sự khác biệt.
Lục Trạch coi thường công việc của tôi.
Thẩm Thác nói anh ấy mãi mãi tôn trọng sự lựa chọn của tôi.
Lục Trạch sẽ phủ nhận tôi, dìm tôi xuống không còn gì.
Thẩm Thác lại bảo tôi nên thử nhiều hơn.
Thậm chí, anh ấy không cần tôi phải đặt anh ấy lên hàng đầu.
Mà nói, tôi là tôi.
Hãy đặt bản thân mình lên hàng đầu.