Tôi và Thẩm Thác không thân đến mức đó.
Thêm nữa anh ta lại là cậu của Lục Trạch.
Tôi lắc đầu.
“Không cần, tôi tự gọi xe được.”
Biểu cảm của Thẩm Thác không thay đổi.
Nhưng tôi nhìn thấy một chút không vui trong mắt anh ta.
Đối mặt nhau một lúc.
Thêm vào cơn đau nhói ở gáy.
Tôi đành phải lên xe.
“Làm phiền anh rồi.”
Sau khi bình tĩnh lại.
Thẩm Thác đột nhiên lên tiếng:
“Cổ làm sao vậy?”
Không ngờ Thẩm Thác lại nhìn ra ngay.
Chuyện ly hôn với Lục Trạch, sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người biết.
Tôi khẽ nói:
“Phẫu thuật xóa dấu ấn.”
Trong xe lập tức trở nên tĩnh mịch.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thác mới nói: “Xóa dấu ấn?”
Anh ta cau mày, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp.
“Vâng.”
Tôi nói: “Tôi và Lục Trạch sắp ly hôn rồi.”
Nói xong, tay tôi vô thức nắm chặt ống quần bên cạnh.
Là cậu của Lục Trạch.
Kiểu gì cũng sẽ khuyên vài câu thôi đúng không?
Nhưng Thẩm Thác lại im lặng rất lâu.
Tôi khó hiểu quay đầu lại, lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thác.
Anh ta hỏi: “Có đau không?”
Trong một khoảnh khắc, tôi không kịp phản ứng.
“Cái gì?”
Thẩm Thác lại kiên nhẫn lặp lại, “Xóa dấu ấn, có đau không?”
Tay tôi vô thức buông ống quần đang bị nắm chặt.
Không ngờ, Thẩm Thác không hỏi tôi tại sao lại muốn ly hôn với Lục Trạch.
Mà lại hỏi tôi, xóa dấu ấn có đau không?
Mắt tôi run lên, cứng nhắc quay đầu lại.
Khó khăn lắm mới nặn ra hai chữ từ cổ họng.
“…Không đau.”
Thật ra đau muốn chết.
Bây giờ vẫn còn đau.
Ngay cả khi đã quay đầu đi, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Thẩm Thác vẫn luôn rơi trên người tôi.
“Giang Vọng.”
Thẩm Thác nói: “Kỹ năng nói dối của em rất tệ.”
Tôi hoàn toàn trở thành người câm.