SAU KHI LY HÔN, OMEGA ĐƯỢC CẬU ÚT CỦA CHỒNG CŨ THEO ĐUỔI

Chương 9

Nghỉ ngơi ở nhà hai ngày.

Tôi quay lại công ty.

Khi đi tiếp khách, tình cờ chạm mặt Lục Trạch đang “đi công tác”.

Anh ta thấy tôi.

Cũng không chột dạ.

Trên mặt hiện lên chút bất lực.

Cười nói: “Sao biết tôi ở đây?”

Anh ta nhướng mày, nụ cười lười nhác.

“Đã thấy món quà tôi tặng em chưa?”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Ở đây không chỉ có một mình anh.”

Một khách hàng hẹn gặp ở gần đó gọi tôi một tiếng.

Tôi quay người lại.

Đáp lời một tiếng.

Rồi quay đầu nhìn Lục Trạch.

Sắc mặt anh ta có chút khó coi.

Lục Trạch không thích công việc của tôi.

Tiền lương một tháng không bằng một chai rượu của anh ta, mà lại còn vất vả.

Anh ta đã sớm quên mất công việc của tôi.

Coi tôi như một “con chim hoàng yến” chỉ có thể dựa vào anh ta để sống.

Không nhìn Lục Trạch nữa.

Quay người muốn đi.

Nhưng lại bị anh ta giữ chặt cánh tay.

Ánh mắt anh ta từ cổ tôi dời lên mặt tôi.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, giọng nói run rẩy:

“Tuyến thể của em… làm sao vậy?”

Trong cái giới này.

Lục Trạch không thể nào chưa từng gặp Omega xóa dấu ấn.

Anh ta chỉ là không thể tin được tôi sẽ làm chuyện này.

Tôi giằng tay ra.

Bình thản nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Nói một cách nhẹ nhàng:

“Chỉ là xóa dấu ấn mà thôi.”

Cứ như đang nói một chuyện không quan trọng.

Những người xung quanh nghe thấy lời tôi nói.

Đều hít một hơi khí lạnh.

Dường như không ngờ tôi lại làm chuyện tuyệt tình như vậy.

Mặt Lục Trạch trở nên khó coi.

Xóa dấu ấn có nghĩa là trên người tôi không còn tin tức tố của Alpha là anh ta nữa.

Cũng có nghĩa là.

Tôi không cần anh ta nữa.

Anh ta cắn răng, không thể tin được nhìn tôi.

Dường như không tin rằng tôi thật sự đã đi xóa dấu ấn.

Trong ấn tượng của anh ta.

Tôi yêu anh ta đến vậy.

Sao có thể đi xóa dấu ấn chứ?

Đêm bị đánh dấu trọn đời.

Tôi đã nói với Lục Trạch rằng, một Omega phát triển không hoàn toàn như tôi.

Một khi bị đánh dấu trọn đời.

Không chỉ sẽ đau đớn hơn Omega bình thường.

Mà ngay cả việc xóa bỏ cũng vậy.

Nhưng Lục Trạch chỉ hôn đi những giọt nước mắt đau đớn chảy ra từ khóe mắt tôi.

Khẽ hứa với tôi.

Tuyệt đối sẽ không để tôi có cơ hội đi xóa dấu ấn.

Mắt Lục Trạch đỏ hoe.

Tức đến nỗi hốc mắt đỏ ngầu.

Anh ta từng chữ từng chữ nói:

“Giang Vọng, lần này em… định làm lớn chuyện đến vậy à?”

Tôi dường như mãi mãi không thể nói rõ với Lục Trạch.

Anh ta không nhận ra lỗi sai của mình.

Chỉ một mực trách móc tôi.

Tôi không bào chữa cho mình.

Chỉ nói:

“Lục Trạch, đừng quên thời gian đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.”

 

back top