SAU KHI LY HÔN, TÔI SỐNG NHỜ NHÀ BẠN ĐẠI HỌC

Chương 1

Sau khi ly hôn.

Tôi đã sống nhờ nhà Lục Hằng gần một năm.

Gần đây, Lục Hằng mắng tôi ngày càng nhiều.

Vừa rồi tôi chỉ tiện tay giặt một bộ đồ ngủ giúp anh.

Anh đã lạnh lùng mắng mỏ: "Việc cậu làm thì bảo mẫu cũng làm được, nhà tôi không cần nhiều bảo mẫu như vậy."

Tôi vốn nhút nhát, lập tức cảm thấy xấu hổ, tay chân không biết để đâu.

Anh đã ở vị trí cao lâu rồi, khi anh nổi giận tôi không dám nhìn thẳng.

Mặt đỏ bừng, tôi chỉ có thể nhỏ giọng giải thích: "Xin lỗi, tôi thấy quần ngủ của anh bẩn, nên tiện tay giặt hộ thôi..."

Lục Hằng giật lấy quần áo.

"Có thời gian đó, chi bằng nghĩ cách khai trương tiệm bánh kem của cậu, cậu cũng lớn rồi, chẳng lẽ còn muốn quay về thị trấn nhỏ, bị tất cả mọi người mắng là đồ vô dụng sao?"

Lời nói thẳng thắn của Lục Hằng, không tránh khỏi quá chói tai.

Tôi nắm chặt vạt áo, rụt rè gật đầu.

"Đợi... đợi tuyển được nhân viên là có thể khai trương rồi..."

"Lục Hằng, anh đừng giận nữa, có muốn ăn một cái bánh kem nhỏ không? Tôi vừa làm xong đấy."

Lục Hằng nhấc chân đi ra ngoài.

Tôi không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Lục Hằng rất dễ nổi nóng, khó mà lấy lòng.

Nhưng trước đây anh không như vậy.

Ban đầu khi tôi và vợ cũ đường ai nấy đi, từ thị trấn nhỏ chuyển đến thành phố lớn.

Là bạn cùng phòng đại học Lục Hằng đã chủ động liên lạc với tôi, một mực yêu cầu tôi đến ở phòng trống nhà anh.

Anh là một người tốt, đối với tôi vô cùng chăm sóc.

Nhưng mười năm sau khi tốt nghiệp, đã sớm tạo ra một vực sâu khổng lồ giữa tôi và anh.

Tôi trong gương trắng trẻo thanh tú, ánh mắt nhút nhát đờ đẫn.

Ngược lại, Lục Hằng cao lớn anh tuấn, quyết đoán, là hình mẫu mới nổi trong giới thương trường.

Ngày đêm sống chung, anh ấy e rằng đã sớm không ưa tôi.

Để giữ lại chút tình bạn học còn sót lại, cho cả hai chút thể diện.

Đã đến lúc tôi nên chủ động rời đi.

Thật ra tôi đã tìm hỏi ban quản lý về tiền thuê nhà.

Rất đắt, tôi chuẩn bị sau khi chuyển ra ngoài sẽ trả góp cho Lục Hằng.

Tôi lề mề đi đến phòng khách: "Lục Hằng, tôi có chuyện muốn bàn với anh, tôi có chút muốn chuyển..."

"Bánh kem đâu?"

Tôi ngẩn người: "Hả?"

"Không phải nói muốn cho tôi ăn bánh kem nhỏ sao?"

"Vâng, là sản phẩm mới tôi nghiên cứu đấy!"

Tôi vội vàng vào bếp lấy một miếng, chạy ra đưa cho anh.

Lục Hằng nhìn chằm chằm tôi: "Quý Viễn, tôi không muốn làm bẩn tay, cậu đút tôi ăn."

Miếng cuối cùng, Lục Hằng l.i.ế.m hết kem còn sót lại trên tay tôi.

"À, vừa rồi cậu muốn nói gì?"

Da thịt bị l.i.ế.m qua nóng ran, ngứa ngáy, tôi lảng tránh ánh mắt.

"Không... không có gì..."

Lục Hằng nhìn đồng hồ: "Tối nay có buổi họp lớp, cậu đợi tôi tan làm rồi cùng đi."

 

 

back top