Từ sau ngày đó.
Lục Hằng đã bám riết ở nhà trọ của tôi.
Mỗi tối đúng giờ đến, sáng đúng giờ đi.
Chiếc xe sang có tài xế đưa đón đỗ dưới lầu, khiến hàng xóm xì xào bàn tán.
Một hôm tôi bị một cô hàng xóm chặn lại, hỏi Lục Hằng có phải độc thân không.
Tôi chần chừ một lát: "Vâng, anh ấy chắc là độc thân."
"Thế thì tốt quá, Tiểu Quý này, cậu tìm hiểu giúp dì xem, anh ấy thích mẫu người như thế nào? Dì có một cô cháu gái năm nay vừa du học Mỹ về..."
Ánh đèn đường ở khu chung cư cũ lờ mờ.
Thị lực của tôi tốt, nhìn rõ Lục Hằng ở cách đó không xa dập tắt điếu thuốc, không quay đầu lại lên chiếc Maybach.
Cả tuần liền, Lục Hằng không đến nữa.
Thói quen là một thứ đáng sợ.
Những đêm không có Lục Hằng, tôi lại mất ngủ.
Đi làm, tôi ủ rũ không có tinh thần.
Trần Ưu nhận ra: "Anh Quý, anh và anh Lục cãi nhau à?"
"Không, anh ấy đơn phương chiến tranh lạnh với tôi."
Tôi lờ mờ biết Lục Hằng đang giận chuyện gì, anh giận tôi nói anh độc thân.
Nhưng hiện tại tôi và anh quả thực không có quan hệ gì.
Trần Ưu trêu chọc: "Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, đàn ông dễ dỗ nhất."
Tôi: "..."
Trần Ưu là một hủ nữ, luôn thích tưởng tượng tôi và Lục Hằng có quan hệ mờ ám.
Tuy nhiên, sự thật là, Lục Hằng mỗi đêm đều tự mình đi tắm nước lạnh...
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Lục Hằng.
Tôi chủ động giảng hòa, gọi điện thoại bảo anh đến ăn cơm.
Trong điện thoại, giọng Lục Hằng lạnh lùng: "Quý Viễn, tôi không nhất thiết có thời gian, phải suy nghĩ đã."
Mặc dù vậy, tôi vẫn làm một bàn đầy món ăn.
Món ăn từ nóng hổi đợi đến nguội lạnh, điện thoại rung lên một tin tức:
Lục Hằng tham gia tiệc từ thiện, bên cạnh đứng một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo.
Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy từng có tin đồn với Lục Hằng, lúc đó cư dân mạng đều nhất loạt khen ngợi hai người trai tài gái sắc.
[Làm người vẫn nên có chút tự biết mình, si tâm vọng tưởng là bệnh, phải chữa!]
[Có biết cô ấy là ai không? Con gái cưng của ngân hàng Tần thị, năm nay hai người cùng ăn bữa cơm giao thừa, xem ra liên hôn giữa Lục và Tần thị là chuyện chắc chắn rồi.]
[Chậc chậc chậc, một số người e rằng công dã tràng xe cát bể đông rồi... ]
Điện thoại của Lục Hằng liên tục không có ai nghe.
Tuyết rơi lất phất, tôi đào đất chôn một con mèo hoang bị c.h.ế.t cóng.
Thật ra tôi là một người rất xui xẻo, chưa bao giờ trúng số.
Vậy thì dựa vào đâu mà tin, mình sẽ trúng giải độc đắc trong tình yêu?