Trong ấn tượng của tôi.
Chu Thấm là một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, nhưng giờ đây cô ấy lại mệt mỏi, gương mặt khô héo.
Cô ấy túm lấy áo tôi, gào lên đầy trách móc.
Hóa ra sau khi ly hôn, Chu Thấm mới phát hiện ông chủ lớn mà cô ấy bám víu không phải là người tốt.
Cô ấy thậm chí còn không được tính là tiểu tam, mà chỉ xếp hàng thứ tư, thứ năm.
Vì tiền, không danh không phận cô ấy đành chịu đựng.
Nhưng rất nhanh, người đàn ông đó làm ăn thất bại, bắt đầu trút giận lên cô ấy.
Điều may mắn duy nhất là cô ấy chưa đăng ký kết hôn, nên việc bỏ trốn khá dễ dàng.
Khoảnh khắc này.
Tôi mới giật mình nhận ra cái ôm của cô ấy khác Lục Hằng đến nhường nào.
Tôi kiềm chế đẩy cô ấy ra: "Chu Thấm, em nên tìm bố mẹ hoặc anh trai giúp đỡ, chúng ta đã ly hôn rồi."
Chu Thấm mặc phong phanh, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.
"Quý Viễn, nghe nói anh mở một tiệm bánh ngọt ở phía tây thành phố, bây giờ làm ăn rất tốt."
"Ừ."
Giọng Chu Thấm trở nên kích động, như nắm được cọng rơm cứu mạng: "Quý Viễn, chúng ta tái hôn đi!"
"Bây giờ em đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, lần này em nhất định sẽ sống thật tốt với anh."
Tâm trạng tôi phức tạp, đã từng tôi cũng tưởng tượng đến cảnh Chu Thấm hối hận.
Nhưng khi giây phút này thực sự đến, cảm xúc của tôi lại không hề d.a.o động.
Tôi thực sự đã buông bỏ rồi.
Tôi đột nhiên trở nên vô cùng nhớ Lục Hằng.
Tôi lùi lại một bước, nghiêm túc nói: "Chu Thấm, anh không còn yêu em nữa, anh... đã yêu một người khác rồi, giữa chúng ta vĩnh viễn không thể nào nữa."
Vẻ mặt giả tạo của Chu Thấm nứt ra, lộ vẻ chế giễu: "Là Lục Hằng phải không?! Sáng hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy anh ta và anh hôn nhau."
"Quý Viễn, anh không thấy kinh tởm sao? Sau khi ly hôn với tôi, anh lại sa đọa đến mức tìm một người đàn ông để trả thù tôi à?"
Tôi lạnh mặt: "Anh thế nào không đến lượt em đánh giá, tình cảm giữa anh và Lục Hằng cũng không cần em phải hiểu."
"Tại sao anh không tỉnh táo lại một chút? Lục Hằng là ông chủ của một công ty lớn, anh ta chỉ là đùa giỡn với anh thôi. Anh vừa già vừa nhàm chán, có gì đáng để anh ta lưu luyến chứ?"
Tôi quay lưng về nhà, mặc kệ sự điên cuồng của cô ấy.
"Quý Viễn, anh sẽ gặp quả báo, đàn ông với đàn ông, anh tưởng anh sẽ có kết cục tốt đẹp sao..."
Những lời nguyền rủa run rẩy của Chu Thấm bị gió lạnh cuốn đi.
Nhưng chúng lại rơi xuống lòng tôi như những bông tuyết, khiến tôi lạnh lẽo.
Mùng Hai Tết, Lục Hằng vẫn chưa về.
Tôi bỗng dưng bị kéo vào một group chat của lớp.
Có người gửi một tấm ảnh Lục Hằng đang hẹn hò với một người phụ nữ.
Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy từng có tin đồn với Lục Hằng, lúc đó cư dân mạng đều nhất loạt khen ngợi họ là trai tài gái sắc.
【Làm người vẫn nên có chút tự biết mình, si tâm vọng tưởng là một loại bệnh, phải chữa!】
【Biết cô ta là ai không? Con gái của ngân hàng Tần thị, năm nay hai người họ ăn bữa cơm Tất niên cùng nhau, xem ra liên hôn giữa Lục và Tần thị là chuyện đã được định sẵn.】
【Chậc chậc chậc, một vài người nào đó e là công dã tràng rồi...】
Điện thoại của Lục Hằng không ai nghe máy.
Tuyết rơi lất phất, tôi đào đất chôn một con mèo hoang bị c.h.ế.t cóng.
Thật ra tôi là một người rất xui xẻo, chưa bao giờ trúng thưởng.
Vậy thì dựa vào đâu mà tin rằng, trong tình yêu, tôi sẽ trúng được giải đặc biệt?