SAU KHI LY HÔN, TÔI SỐNG NHỜ NHÀ BẠN ĐẠI HỌC

Chương 6

Đêm đầu tiên chuyển ra ngoài.

Tôi ngủ không được ngon, mơ thấy quay về ký túc xá đại học.

Tôi đưa chiếc bánh kem nhỏ vừa ra lò cho Lục Hằng.

Anh nhận lấy cắn một miếng, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như hổ đói.

Giây tiếp theo.

Anh ấn chặt gáy tôi kéo về phía mình.

Môi răng quấn lấy nhau, tôi nếm được vị bánh kem giảm bớt đường.

Cuối cùng cũng hiểu ra, sau bí mật vẫn còn bí mật.

Trong ngăn kéo sinh sôi không chỉ có mùi kem bơ, mà còn có cả những tình cảm không thể để lộ ra.

Cơ thể tôi có phản ứng đáng xấu hổ.

Đàn ông và đàn ông, trực diện hơn nhiều so với đàn ông và phụ nữ.

Sự tấn công của Lục Hằng cũng mạnh mẽ như con người anh.

Trán tôi lấm tấm mồ hôi, nắm lấy tay anh cầu xin.

"Đừng, Lục Hằng, anh đừng đối xử với tôi như vậy có được không?"

Lục Hằng ngậm lấy dái tai tôi, giọng nói nhuốm ý cười: "Quý Viễn, đừng làm nũng."

"Tôi có thể làm cho cậu vui hơn..."

Tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra.

Lục Hằng ngồi trên chiếc ghế sofa thô sơ trong nhà trọ của tôi, ngón tay kẹp một điếu thuốc, cúi đầu nhìn xuống phía dưới của tôi.

"Mơ thấy ai rồi? Phấn khích thế?"

Tôi nhất thời không phản ứng kịp.

Tại sao Lục Hằng lại xuất hiện trong căn nhà thuê của tôi?

Rõ ràng tôi chưa nói địa chỉ nhà mới cho anh.

Nhưng anh không cho tôi cơ hội, bàn tay luồn vào bên trong thắt lưng quần một cách linh hoạt.

Giấc mơ và hiện thực đan xen.

Tôi cuộn mình như một con tôm, gập chân lại tuyệt vọng lên tiếng: "Lục Hằng, chúng ta... không thể làm chuyện này."

"Tại sao? Cậu không phải có cảm giác sao?"

Lục Hằng cười nhạo, nhả một hơi khói vào mặt tôi, "Hay là, sau khi phát hiện ra suy nghĩ bẩn thỉu của tôi, cậu thấy tôi ghê tởm rồi?"

Tôi như bị nghẹn ở cổ họng, nở nụ cười lấy lòng.

"Lục Hằng, sao tôi lại ghê tởm anh được, tôi luôn coi anh là người anh em tốt nhất..."

"Hừ, anh em tốt?"

Lục Hằng dụi tắt thuốc, dùng tay kẹp lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh.

"Quý Viễn, cậu nghe cho rõ đây, mười năm trước chúng ta không phải anh em tốt, mười năm sau càng không!"

Anh xé tan hy vọng còn sót lại trong lòng tôi.

Nói một cách tàn nhẫn: "Không có người anh em tốt nào lại giám sát người khác, cũng không có người anh em tốt nào lại có ham muốn với người khác."

 

 

back top