SAU KHI NHẬN RA MÌNH LÀ THIẾU GIA GIẢ, TÔI ÔM CHẶT ĐÙI THIẾU GIA THẬT

Chương 1

Trời sập rồi!

Tôi là Tần Dao, cậu con trai giả trong một cuốn tiểu thuyết về thiếu gia thật và giả của nhà hào môn.

Nhưng tin tốt là – thiếu gia thật đang ở ngay bên cạnh tôi.

Tên là Kiều Ngôn Chi.

Tôi dự định sẽ ôm chặt lấy bắp đùi của thiếu gia thật trước, để thay đổi cái kết thảm thương là bị đuổi ra khỏi nhà rồi c.h.ế.t đói ngoài đường.

Kiều Ngôn Chi là nam thần học bá nổi tiếng thanh bần của trường.

Còn tôi là kẻ ngu ngốc được bố mẹ bỏ tiền ra để xây cả một tòa nhà rồi nhét vào.

Tôi thầm than vãn trong lòng.

Tác giả này đúng là thích tạo ra những nhân vật đối lập cực đoan quá nhỉ!

Số phận của nhân vật phụ thì không phải là số phận hay sao?!

Hôm nay cuối cùng tôi cũng đăng ký được một lớp tự chọn chung với Kiều Ngôn Chi.

Anh ta ngồi ở hàng cuối cùng, chăm chú đọc sách.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh đang chuyên tâm của anh, cả người như được phủ một lớp filter vậy.

Tôi chỉnh trang lại quần áo, tự cổ vũ bản thân.

This

is my show time!

Tôi điều chỉnh góc độ, khi đi đến bên cạnh anh ta thì cố tình khuỵu chân, ngã xuống như một chiếc lá rụng trong gió, rồi "đáp" chính xác vào lòng anh.

Một pha “liễu yếu đào tơ” chuẩn sách giáo khoa.

"Ưm."

Kiều Ngôn Chi theo bản năng ôm lấy tôi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tôi nhân cơ hội ngẩng đầu trong vòng tay anh, chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nói mềm mại:

"Xin lỗi, có lẽ tại người ta ngốc quá chăng~"

Tôi nắm lấy vạt áo anh, giả vờ quay đầu ho khan một tràng.

Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt sinh lý.

"Bạn học, từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt, chân dễ bị mềm và tay chân vô lực."

"Thật sự xin lỗi, đã làm phiền bạn học học bài rồi~"

Nhanh lên! Thương tôi đi!

Nhanh lên! Cảm thấy tôi yếu đuối đi!

Sau này khi đuổi tôi ra khỏi nhà, xin hãy nhớ đến đóa bạch liên hoa yếu ớt này!

Làm ơn đấy!

Tôi đáng thương thế này, sau này anh nhẫn tâm để tôi chịu gió sương ngoài đường sao hả trời!

Ý thức của Kiều Ngôn Chi dường như vừa trở về.

Má anh ửng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không biết có phải do bị tôi đè đến ngạt thở hay không.

Tôi chui vào lòng anh, cựa quậy mãi không đứng lên được.

Mấy sợi tóc lướt qua cổ anh.

Cuống họng Kiều Ngôn Chi khẽ nuốt khan, sau đó anh cất tiếng, giọng nói trong trẻo:

"Bạn học, tôi thừa nhận là cậu quả thật có chút đáng yêu."

"Nhưng," giọng điệu anh đột ngột trở nên kiên định, "Tôi đã quyết định hiến dâng cả đời này cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học vĩ đại!"

"Đời này đạo tâm của tôi đã kiên định, độc thân đến tận khi có bằng thạc sĩ tiến sĩ!"

"Đừng khinh thiếu niên nghèo! Trời không sinh ta Kiều Ngôn Chi, nghiên cứu khoa học vạn cổ như đêm dài!"

"Tình cảm trai gái gì đó thực sự chỉ ảnh hưởng đến việc tôi hành tẩu giang hồ mà thôi…"

Meo meo meo???

Anh đang nói cái gì vậy?

Watashi là nhân vật ngu ngốc nên không hiểu đâu sờ mi đa!

 

 

back top