Ngày hôm sau tỉnh dậy.
Vài tia nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa dày, chiếu xuống sàn nhà.
Tôi ôm chăn, nhìn gã đang ngủ say bên cạnh, đầu óc trống rỗng.
Bắt đầu điên cuồng tua lại ngày hôm qua tại sao mình lại bị ma ám.
Tại sao lại dung túng cho cái lời nói dối "cho vào sưởi ấm" gì đó?
Đó có phải là sưởi ấm bình thường không?
A a a a a a a!
Làm sao đây!
Mối quan hệ của chúng tôi không còn trong sáng nữa rồi!
Cứ như vậy, đến ngày sự thật bại lộ, ba mẹ chẳng phải sẽ càng ghét tôi hơn sao!
Có khi nào họ nghĩ là tôi đã làm hư con trai ruột của họ không?
Không được.
Tuyệt đối không thể để họ biết!
"Tần Dao..."
Kiều Ngôn Chi mơ mơ màng màng lại cọ đến, cánh tay dài kéo tôi lại, quen thuộc muốn ôm.
Tôi vừa định đẩy anh ra, chuông điện thoại chợt vang lên.
Tôi hoảng loạn nghe điện thoại, hắng giọng, nhưng vẫn có chút khàn, cẩn thận hỏi một tiếng:
"Alo? Mẹ?"
"Dao Dao, nghỉ lễ Trung thu có về nhà không?"
Nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, sống mũi tôi đột nhiên cay xè.
Nhưng khi nghĩ đến Kiều Ngôn Chi bám người như vậy, tôi lại có chút do dự, chỉ có thể nói lấp lửng:
"Con... con vẫn chưa biết nữa."
Mẹ ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi giọng nói mang theo sự nghi ngờ và thăm dò:
"Dao Dao, dạo này con... có thật là đang bao nuôi một cậu sinh viên nghèo không?"
Tôi khó hiểu: "Hả?"
Mẹ tôi thở dài: "Nhiều lời đồn đại đã đến tai ba và mẹ rồi, nói con giấu mỹ nam trong nhà..."
"Không phải không phải..."
Tôi vừa mới phản ứng lại được mẹ tôi đang nói cái gì.
Tôi ngay lập tức hoảng sợ, bắt đầu điên cuồng giải thích.
Nhưng đúng lúc này, tên khốn Kiều Ngôn Chi lại không an phận mà cọ đến gần.
Hai chúng tôi bây giờ đang trần như nhộng ôm nhau.
Dù có nói gì cũng đều có cảm giác chột dạ.
"Là, là bạn cùng lớp của con... mẹ ơi."
"Chỉ là bạn cùng lớp thôi."
Mẹ tôi lại thở dài một hơi, "Dao Dao, con tâm tư đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác."
"Ba mẹ bao nhiêu năm nay đã gặp rất nhiều người có ý đồ không tốt."
"Không ai là không vì tiền bạc, quyền thế."
"Con phải tự mình suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để bị tổn thương tình cảm."
"Mẹ ơi, con..."
Tôi biết mẹ tôi nhắc nhở là vì có ý tốt.
Nhưng những lời này lọt vào tai tôi lại có một ý nghĩa khác.
Giống như từng cây kim đ.â.m vào tim tôi, không ngừng nhắc nhở rằng -
Tôi của bây giờ.
Tốt với Kiều Ngôn Chi.
Lại chẳng phải là một loại ý đồ không tốt hay sao?
Tắt điện thoại, căn phòng chìm vào sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Kiều Ngôn Chi không biết từ lúc nào đã quay lưng lại với tôi.
Không nhúc nhích.
Áp lực xung quanh dường như cũng giảm xuống.
Tiêu rồi.
Anh ta chắc chắn đã nghe thấy hết rồi.
Anh ta có phải giận rồi không?