Chu Trình Cẩm có chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng.
Đạt đến đỉnh điểm khi anh ấy sắp rời Dung Thành để đi học đại học.
Giống như một hồn ma sau lưng.
Thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Khiến tôi la oai oái, giơ tay lên là một chuỗi cùi chỏ tấn công điên cuồng.
“Chu Trình Cẩm, em vừa suýt gặp bà cố rồi đấy.”
Anh ấy xoa xoa khuỷu tay đỏ ửng của tôi vì va vào khóa kéo của anh ấy, im lặng không nói.
Người hù dọa là anh, người dỗ dành lại là tôi.
Tôi lao tới cắn vào quai hàm căng cứng của anh ấy:
“Học sinh Chu, thái độ của anh có vấn đề đấy, em có thể tự chăm sóc bản thân, chẳng lẽ anh không tin tưởng em à?”
Anh ấy lại còn gật đầu!
Chu Trình Cẩm bóp má tôi, trầm giọng:
“Anh sẽ giám sát em, mỗi ngày.”
Kỳ nghỉ đông đầu tiên của Chu Trình Cẩm ở đại học, anh ấy vui mừng ra mặt.
Vì sẽ sớm đón mùa hè.
Sau mùa hè, tôi sẽ thi vào trường của anh ấy.
Chúng tôi sẽ không còn phải xa cách nữa.
Nhưng tai nạn lại đến nhanh hơn cả mùa hè.
Vào ngày thứ ba sau khi Chu Trình Cẩm quay lại trường.
Bố tôi từ một kẻ nghiện rượu trở thành kẻ nghiện cờ bạc.
Bị bọn đòi nợ chặn cửa, không có tiền thì đòi c.h.ặ.t t.a.y ông ta.
Ông lão vừa run rẩy vừa cầu xin, không chút do dự bán đứng con trai.
“Tao không có tiền, nhưng con trai tao có tiền, nó có tiền, mẹ nó cặp với đại gia rồi, chỉ cần chúng mày bắt được con trai tao, muốn bao nhiêu tiền cũng được, thật đấy, tao không lừa chúng mày đâu, nó bây giờ… đang ở, đang ở phòng bên.”
Tôi ở phòng bên, tay đang cầm điện thoại vừa báo cảnh sát.
Chỉ cảm thấy khắp người lạnh buốt.
Giây tiếp theo, tiếng đập cửa dữ dội vang lên.
Lòng rối bời.
Không kịp suy nghĩ, hoảng loạn nhảy lên cây gạo bên ngoài ban công.
Chạy như điên qua những con hẻm ngoằn ngoèo.
Cho đến khi lao ra đường lớn đầy ánh đèn mới dám dừng lại.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo thần trí tôi quay về.
Là Chu Trình Cẩm.
“Đang làm gì thế, sao thở gấp vậy?”
Tôi kìm lại hơi thở, vẫn chưa hết hoảng sợ.
Không thể để Chu Trình Cẩm biết.
Anh ấy sẽ phát điên mất, sẽ không màng tất cả mà chạy về.
Tìm cảnh sát.
Xã hội có pháp luật, bọn người đó không dám làm bừa.
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, tôi liếc thấy xe bán khoai lang nướng không xa.
Giả vờ như không có gì nói: “Khoai lang nướng, em muốn ăn khoai lang nướng, nên chạy vài bước.”
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia khiến tôi dần dần bình tĩnh lại.
“Muộn rồi, cẩn thận khó tiêu.”
Tôi cúi đầu.
Một chiếc dép đã chạy mất, bàn chân trắng muốt đầy bùn đất.
Cuộn ngón chân lại, chầm chậm bước về phía trước.
Tôi dán chặt điện thoại vào tai, cơ thể lạnh lẽo muốn hấp thụ hơi ấm từ đầu dây bên kia.
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Em mua hai củ, anh một củ, em một củ.”
Chu Trình Cẩm dịu dàng nói: “Được, đợi anh về ăn.”
Tôi bật cười, sống mũi cay xè: “Đợi anh về thì hỏng rồi, lần này em ăn giúp anh, lần sau anh phải mời em.”
Chu Trình Cẩm cười nhẹ một tiếng:
“Được, mua xong thì về ngay nhé, ngoài trời lạnh, đừng ở ngoài lâu quá, cẩn thận cảm lạnh.”
Tôi theo bản năng gật đầu.
Tôi muốn nói: Được.
Nhưng ánh sáng trắng chói mắt đã làm lóa mắt tôi.
Chiếc xe sedan chạy quá tốc độ.
Tiếng phanh xe chói tai.
Tôi không bao giờ có thể đợi được mùa hè đó nữa.