SAU KHI TÁI SINH TRỞ VỀ, TÔI DÙNG THÂN PHẬN KHÁC ĐỂ YÊU ANH

Chương 20

Sau khi kiểm tra một lượt, lại quan sát thêm vài ngày.

Cuối cùng.

Chu Trình Cẩm đưa tôi về nhà.

Mở cửa ra tôi đã giật mình.

Cả căn phòng treo đầy bùa chú, bày biện một số trận pháp kỳ quái.

Vô cùng quỷ dị.

Tôi đưa tay chạm vào thứ treo trên tường, hỏi:

“Đây là gì?”

Ai ngờ sắc mặt Chu Trình Cẩm thay đổi, nắm lấy tay tôi, nghiêm giọng:

“Đừng chạm vào.”

Nói xong liền đẩy tôi vào phòng ngủ.

Khi tôi đi ra, những thứ lộn xộn đó đã được dọn sạch.

Tôi nhìn anh ấy ném hết đồ vào phòng chứa đồ.

Cẩn thận hỏi: “Anh làm mấy cái này làm gì, trừ tà à?”

Quả nhiên anh ấy vẫn phát hiện ra.

Khi ở Dung Thành, đối diện với Chu Trình Cẩm như vậy, tôi đã mềm lòng, đẩy đổ con búp bê.

Và thời gian tôi ở lại dương gian cũng đã hết.

Khoảnh khắc ngã xuống đã quay trở lại địa phủ.

Cũng chính lúc đó, tôi quyết định không đầu thai nữa.

Tôi không buông bỏ được, cũng không muốn buông bỏ.

Lần nữa tỉnh lại trong cơ thể của Đinh Trạch, đã là năm tháng sau rồi.

Chu Trình Cẩm im lặng.

Đóng cửa phòng chứa đồ lại, khóa lại.

Kể từ khi anh ấy trở về từ Dung Thành, đã mời tất cả đạo sĩ trong thành phố.

Không phải để trừ tà, mà là để chiêu hồn.

Thế nhưng, vô ích.

Tôi thấy một góc tờ bùa vàng bị sót lại dưới tủ, nhặt lên nói:

“Ở đây còn một cái này.”

Chu Trình Cẩm gần như lao đến, giật lấy thứ trong tay tôi, giọng vừa giận vừa gấp:

“Không phải đã nói đừng chạm vào sao, nếu thứ này có ảnh hưởng đến em thì sao?”

Anh ấy siết chặt vai tôi, như thể đang xác nhận tôi có còn an toàn tồn tại hay không.

Chu Trình Cẩm trước mắt giống như một con thú bị nhốt.

Anh ấy đang run rẩy.

Lòng tôi sôi sục, túm lấy cổ áo anh ấy, bướng bỉnh nhìn anh:

“Anh đã sớm tin rồi, em chính là Hà Mặc, tại sao anh không chịu thừa nhận.”

Lồng n.g.ự.c Chu Trình Cẩm phập phồng vài cái, anh ấy buông tay xuống, cười lạnh chế giễu:

“Bởi vì anh là một kẻ hèn nhát, một kẻ nhát gan, anh sợ…”

Từ đầu đến cuối chỉ có sự sợ hãi, sợ rằng cuối cùng tất cả chỉ là một giấc mơ lớn.

Tôi cắn răng.

Lời anh ấy còn chưa nói xong tôi đã lao lên rồi.

“Sợ cái gì.”

Lên là một trận cắn loạn xạ.

Đâm đầu xông tới, không có quy tắc.

Đồng tử Chu Trình Cẩm chấn động, từ lúc đầu mặc tôi làm bừa, đến lúc cuối cùng lại chủ động tấn công.

Anh ấy nghiến cắn vào phần thịt mềm của tôi, mút lấy đầu lưỡi tê dại, chiếm đoạt nước bọt, giống như một con thú đang ăn, cắn một miếng lại một miếng.

Không nói gì.

Chỉ có tiếng thở dốc điên cuồng.

Môi mềm, hơi thở ấm nóng.

Chân thực và sống động.

Anh ấy vùi đầu vào cổ tôi, siết chặt đến đau điếng:

“Anh không dám để mình tin, Mặc Mặc, tất cả giống như giả vậy.”

Tôi giống như một con lười, tay chân dùng hết sức quấn lấy anh ấy.

“Là thật, là thật.”

“Em đã trở về rồi, sẽ không đi nữa, vì vậy anh đừng sợ, đừng sợ em.”

back top