SAU KHI TÁI SINH TRỞ VỀ, TÔI DÙNG THÂN PHẬN KHÁC ĐỂ YÊU ANH

Chương 23

Ngoại truyện 1: Một ngày của Chu Trình Cẩm

6:00 AM

Tôi vừa dọn đồ ra ngoài, vừa gọi điện thoại.

Chuông reo vài tiếng, bị cúp máy.

Xem ra vẫn chưa ngủ dậy.

Mười lăm phút sau tôi vào căng tin, gọi cuộc điện thoại thứ hai.

Lần này thì được kết nối.

Có tiếng súc miệng lèm bèm.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tiếp theo, rửa mặt xong không bao giờ dùng khăn, mà sẽ lắc đầu như một chú chó con.

Tôi không khỏi nhếch mép, dặn dò:

“Ra ngoài nhớ kiểm tra chìa khóa, đeo khăn quàng cổ và găng tay vào.”

Giọng thiếu niên vẫn còn buồn ngủ, nghe như đang làm nũng.

“Biết rồi, cúp máy đây, tiền điện thoại đắt c.h.ế.t đi được.”

12:15 PM

Kết thúc tiết học chuyên ngành, tôi nán lại trong lớp một lúc.

Tranh thủ gửi tin nhắn.

Tôi: 【Ăn cơm chưa?】

Babe: 【Dì căng tin khen em đẹp trai, nên không run tay khi múc đồ ăn.】

Sau đó gửi một tấm ảnh.

Đĩa sườn xào chua ngọt đầy tràn.

7:45 PM

Chiều nay không có tiết, tôi và Thành Phong ở trong studio.

Tôi đang thảo luận vài việc với anh ta.

Điện thoại đột nhiên kêu "ding ding ding" hơn chục lần.

Babe: ảnh

Babe: ảnh

Babe: ảnh

Là ảnh của con mèo hoang dưới nhà.

Khóe mắt có vết thương, khí chất đại ca.

Bức cuối cùng là ảnh chụp chung.

Con mèo mướp uy nghi bình tĩnh, thiếu niên cẩn thận giữ khoảng cách, đôi mắt tròn xoe nhìn vào ống kính, cơ thể đầy cảnh giác.

Babe: 【Hôm nay chụp chung với đại ca Hổ.】

Tôi: 【Em không đánh lại nó đâu, đừng trêu chọc.】

Babe: 【Đợi nó già rồi em mới đến.】

11:30 PM

Đêm đã khuya, có lẽ đã ngủ rồi.

Nhưng cũng có thể là đang lén lút chơi game.

Tôi tự tìm cho mình một cái cớ, cầm điện thoại đi ra hành lang.

Thật ra chỉ muốn nghe giọng nói của cậu ấy trước khi ngủ.

Điện thoại reo rất lâu.

Khi sắp tự động ngắt kết nối, thì đã được kết nối.

Tiếng thở dốc dữ dội lọt vào tai.

Tôi hơi nhíu mày.

Lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút bất an.

“Đang làm gì thế, sao thở gấp vậy?”

Giọng thiếu niên có chút hoảng loạn, mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng tôi vẫn nghe ra.

Có phải sợ tôi biết không?

Lén chạy ra quán net rồi à? Không dám cho tôi biết?

Thôi vậy, thỉnh thoảng một lần.

Vẫn là không nên vạch trần cậu ấy, bình thường đã rất ngoan rồi.

Tôi thuận theo lời cậu ấy nói.

“Được, mua xong thì về ngay nhé, ngoài trời lạnh, đừng ở ngoài lâu quá, cẩn thận cảm lạnh.”

Đợi nửa tiếng nữa, gọi lại một lần nữa.

Để xác nhận cậu ấy có ngoan ngoãn về chưa.

Tiếng thở nhẹ của thiếu niên truyền qua ống nghe.

Tôi đợi câu trả lời ngoan ngoãn của thiếu niên.

Tưởng tượng ra hình ảnh đường cong trắng mịn ở gáy khi cậu ấy gật đầu.

Thế nhưng.

Bên tai là tiếng va chạm tuyệt vọng và tiếng phanh xe chói tai.

Tôi đứng trên hành lang.

Định mệnh trong khoảnh khắc đó đã kéo tôi vào bóng tối vô tận.

 

back top