“Nhận đơn hàng trực tuyến là sao? Còn mật danh S nữa?” Tôi khoanh chân ngồi bên giường, nghiêm túc thẩm vấn anh ta.
“Em biết mà, đôi khi áp lực công việc lớn, anh cần một cách để giải tỏa. Nhưng người khiến anh làm đến bước cuối cùng, em vẫn là người đầu tiên.”
“Im miệng!” Mặt tôi hơi đỏ, cố gắng kéo chủ đề trở lại: “Thế còn vết sẹo trên mặt anh thì sao?”
Tôi dùng sức chà vào mặt anh ta.
“Chà ra rồi?!”
Tôi há hốc mồm.
“Trang điểm hiệu ứng đặc biệt.” Mạnh Chiêu giải thích: “Như vậy sẽ không có ai liên kết S với Mạnh Chiêu.”
“…Công việc thì sao? Cũng là anh cố tình bảo HR gửi lời mời phỏng vấn cho tôi à?”
“Không phải. Thật ra, khi nhìn thấy em ở công ty, anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng có lẽ đó là duyên phận.”
Mạnh Chiêu duỗi dài cánh tay, ôm tôi vào lòng: “Có lẽ chúng ta là trời sinh một cặp?”
“Đừng đánh trống lảng!” Tôi đẩy anh ta ra: “Thế còn chuyện hôm nay thì sao? Anh lại cố tình dọa tôi!”
“Kích thích không?” Mạnh Chiêu nở nụ cười: “Anh phát hiện ra hình như em không thích sự dịu dàng. Phản ứng của em hôm nay đặc biệt mãnh liệt!”
“Lúc đó tôi bị anh dọa thôi!” Tôi cắn răng không chịu thừa nhận.
“Không thừa nhận à? Vậy chúng ta thử lại nhé.”
Anh ta lật người đè lên.
“Anh định làm gì?”
“Anh còn có một vài ý tưởng kích thích hơn… Khoảng thời gian này, anh đã kìm nén rất nhiều.”
“Khoan, khoan, khoan đã!” Tôi đẩy anh ta: “Tôi không có đặt hàng!”
“Không cần khách sáo.” Anh ta nắm tay tôi và ấn xuống đầu giường: “Đây coi như là… dịch vụ hậu mãi tặng kèm.”
(Hết)