Sau bữa tiệc, thái độ của người nhà họ Lâm đối với tôi tốt hơn nhiều so với mấy ngày đầu tôi mới xuyên đến.
Họ hình như thật sự nghĩ rằng lần trước là Lâm Kiến Du đã đẩy tôi xuống nước.
Tất nhiên, nguyên nhân chính là tôi đã thay đổi rất nhiều, không còn gây rắc rối cho Lâm Kiến Du nữa.
Có lẽ sự "ngoan ngoãn, nghe lời" của tôi đã đánh thức chút tình cảm đã ngủ yên từ lâu trong lòng họ dành cho tôi.
Bây giờ họ thậm chí còn thỉnh thoảng gọi điện thoại bảo tôi về thăm nhà.
Nhưng tôi chắc chắn không muốn.
Khó khăn lắm mới đến lúc không còn cốt truyện nào để đi nữa. Nếu về lại gặp các nhân vật chính, lại kích hoạt cốt truyện thì sao?
"Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Gần đây bận quá!" Tôi thong dong nằm trên chiếc ghế sofa rộng rãi, mở miệng là nói dối: "Ở nhà có nuôi một con chó, bị chứng lo âu xa cách, tôi đi là nó chịu không nổi, cái vẻ đáng thương ấy!"
"Dẫn về á? Không được đâu, nó rất sợ người lạ, hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm, lỡ cắn người thì sao?"
Cuối cùng cũng lừa được, tôi cúp điện thoại.
Thấy Lệ Nam Trầm bê đĩa hoa quả đến, anh ta gắp một miếng dưa hấu đưa đến miệng tôi.
Tôi há miệng ăn, anh ta nhanh chóng chen lại gần với động tác thành thạo.
Đầu anh ta kề vào má tôi, cứ thế hôn hít liên tục.
Cuối cùng còn nghi ngờ hỏi: "Nhà chúng ta nuôi chó từ khi nào vậy?"
Tôi đưa tay xoa mái tóc đen của anh ta, cười: "Hề hề."