Sau Khi Thay Thiếu Gia Liên Hôn

Chap 2

 

Đến kỳ lĩnh lương, quản lý vỗ vai tôi: “Lâm Thịnh, cậu biết ý của Phó thiếu gia rồi đấy?”

Tôi đếm số tiền nhiều gấp mấy lần so với đánh quyền, dò hỏi: “Anh ta thích cơ ngực của tôi à?”

Dù sao thì mỗi lần Phó Viễn chỉ định tôi, anh ta chẳng làm gì cả, chỉ là xoa bóp cơ ngực tôi đến sưng tấy.

Quản lý cười lớn: “Lâm Thịnh, cậu thật là chậm hiểu. Phó thiếu gia rõ ràng là đã để ý cậu rồi.”

Lời của anh ta đầy ẩn ý: “Cậu không phải đang thiếu tiền sao? Được bao nuôi còn kiếm tiền nhanh hơn đánh quyền Anh chui nhiều. Cậu là Beta, ngủ với anh ta một đêm cũng đâu có mất miếng thịt nào. Biết đâu Phó thiếu gia vui vẻ, nợ nần của cậu sẽ được trả hết.”

Tôi đỏ mặt lắc đầu: “Không được!”

Quản lý chế giễu: “Một Beta bình thường như cậu, cơ hội được người khác để ý không nhiều đâu. Lần này không có thì đừng hòng có lần sau. Giường của Phó thiếu gia biết bao nhiêu người muốn trèo lên mà không được đấy.”

Tôi vẫn từ chối. Quản lý không biết.

Thật ra tôi là một Omega có tuyến thể phát triển không hoàn toàn, ngủ với một Alpha đỉnh cấp, rất có thể sẽ bị đánh dấu.

Quản lý nhìn tôi: “Đồ ngốc. Thôi được, cứ chăm chỉ đánh quyền đi.”

Sau khi quản lý đi, một Alpha cao lớn đứng cạnh tôi, đứng từ trên cao khinh bỉ: “Mày giả vờ gì chứ? Quyền thì đánh không ra gì, cái trò quyến rũ người thì lại hạng nhất.”

Tôi mím môi: “Tránh ra.”

Hắn giơ nắm đấm về phía tôi: “Làm vẻ gì? Chẳng qua là được cậu chủ nhà giàu để ý thôi. Một Beta quèn như mày, chỉ có mày mới không ngửi thấy. Toàn thân mày từ trên xuống dưới đều dính mùi của anh ta, giống như Alpha đang đánh dấu lãnh thổ vậy, thật sự rất chướng mắt.”

Tôi nghe hắn nói mà thấy phiền, đẩy hắn ra rồi bỏ đi.

Phía sau vẫn truyền đến giọng điệu mỉa mai của hắn: “Người có tiền chỉ chơi đùa thôi, sao lại thật lòng thích một Beta như mày…”

Tôi không để ý. Dù sao tôi cũng chẳng có ý định kiếm tiền bằng cách này.

Nhưng ngay chiều hôm đó, đám đòi nợ đã gọi điện đến trường của em gái tôi.

Em gái về nhà, khóc lóc hỏi tôi phải làm sao.

Tôi ngồi xổm trong căn phòng trọ rách nát bị đám đòi nợ đập tan tành, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói gì.

Dù có ngẩng đầu đến đâu, tôi cũng không thể nhìn thấy bầu trời.

Một lúc lâu sau, tôi xoa đầu em, giọng khô khốc: “Đừng khóc, anh có cách rồi.”

Thế là ngày hôm sau, khi Phó Viễn lại bao trọn, tôi nắm lấy tay anh ta đang ở trên ngực tôi, lắp bắp hỏi: “Phó thiếu gia, có muốn ngủ trực tiếp không?”

 

back top