Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo Kỳ Yến Tắc lên lầu.
Tôi có chút hối hận.
Trong thang máy, Kỳ Yến Tắc không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cong môi cười.
Tôi lập tức cảnh giác, giống như một con mèo xù lông: "Anh cười cái gì?!"
Buổi tối rồi, thật là đáng sợ.
"Đing" một tiếng, thang máy đến tầng 34.
Khoảnh khắc cửa thang máy từ từ mở ra, tôi có chút muốn bỏ chạy.
Nhưng Kỳ Yến Tắc dường như đã đoán trước được suy nghĩ của tôi.
Anh ấy không nói không rằng nắm lấy tay tôi, dùng lực vừa đủ để kéo tôi ra ngoài.
Sức nóng từ lòng bàn tay rộng lớn của anh ấy lan tỏa lên da thịt ở cổ tay, giống như một dòng điện ấm áp, đánh thẳng vào trái tim tôi.
Tôi muốn rụt tay lại, nhưng anh ấy lại nắm chặt hơn.
"Đừng căng thẳng, anh sẽ không ăn thịt em đâu."
"..."
Vài phút sau.
Tôi cầm chiếc ly thủy tinh mà Kỳ Yến Tắc đưa cho, nhắc nhở anh ấy đừng trì hoãn thời gian nữa, hãy nhanh chóng nói cho tôi biết rốt cuộc giữa anh ấy và anh tôi đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Kỳ Yến Tắc lại giả ngốc, ngồi sát lại bên cạnh tôi trên ghế sofa.
Tôi dịch sang một bên một chút, anh ấy lại dịch theo.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
Anh ấy lại cười.
Tôi muốn nói chuyện về anh trai tôi, nhưng anh ấy lại đột nhiên nhắc đến Ôn Quyết: "Gần đây sao không thấy hai người ở cùng nhau?"
"Vì em rất bận. Với lại, ai nói yêu nhau thì lúc nào cũng phải dính lấy nhau?"
Kỳ Yến Tắc nhướng mày: "Hẹn hò mà cứ như bạn thân vậy? Mối quan hệ này hai người có nghiêm túc không?"
Tôi không nhịn được lườm một cái, "Mặc kệ em!"
"Nghe lời, chia tay đi, hẹn hò với anh này, anh làm tốt hơn cậu ta."
Giọng điệu lơ đãng, nghe rất bực mình.
Tôi cố tỏ vẻ khinh thường: "Anh lấy đâu ra tự tin vậy? Ôn Quyết trẻ hơn, đáng yêu hơn, lại còn nhiệt tình hơn anh, tại sao em lại không chọn cậu ấy?"
Kỳ Yến Tắc không giận mà còn cười: "Em còn chưa hẹn hò với anh, sao lại vội kết luận như vậy?"
"..." Tôi nhất thời không nói nên lời.
Kỳ Yến Tắc nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, giọng nói đầy mê hoặc: "Muốn thử không?"
"...Thử gì?"
Kỳ Yến Tắc không trả lời, đột nhiên cúi người lại gần.
Khoảnh khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi đột nhiên quay đầu đi.
Môi anh ấy ấm áp lướt qua má tôi.
"Xin lỗi nhé, em không có hứng thú với người đã từng từ chối em."
Kỳ Yến Tắc cuối cùng cũng bị chọc cho bật cười.