Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại, Tôi Kéo Bạn Cùng Phòng Đại Học Của Anh Trai Vào Danh Sách Đen Wechat

Chương 5

Tôi gặp lại Kỳ Yến Tắc đã là 5 năm sau đó.

Khi gặp nhau trên phố, cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên.

Kỳ Yến Tắc có thể nhận ra tôi, có lẽ vì tôi trong những năm gần đây hầu như không thay đổi gì.

Năm ngoái khi về tham gia họp lớp, các bạn học còn trêu tôi:

"Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà ánh mắt của Lạc Du vẫn trong veo như vậy, nhìn là biết chưa từng trải qua sự tàn khốc của xã hội."

Họ nói không sai, hiện tại tôi đang học cao học ở trường S, quả thật chưa có cơ hội trải nghiệm sự tàn khốc của nơi làm việc. Cũng vì vậy mà tôi luôn không thể tham gia vào các chủ đề nói chuyện của họ.

Bất kể là vẻ ngoài hay tâm lý, tôi đều không khác biệt nhiều so với khi 17, 18 tuổi.

Cùng lắm là trưởng thành hơn một chút, sẽ không bốc đồng trước khi đưa ra quyết định.

Nhưng Kỳ Yến Tắc thì lại thay đổi rất nhiều.

Vẫn đẹp trai, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.

Anh ấy của 20 tuổi thanh lãnh và rực rỡ, ánh mắt luôn mang theo một nụ cười lười biếng.

Lúc đó anh ấy vừa học đại học, vừa làm giáo viên ở phòng vẽ tranh, ngày nào cũng tiếp xúc với các học sinh cấp ba không chênh nhau là mấy tuổi.

Tuy trên lớp cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng ngoài giờ học lại có thể hòa đồng với các học sinh.

Anh ấy lúc đó, cả người đều tràn đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay cả làn gió thổi qua vạt áo cũng mang theo một chút kiêu ngạo.

Còn anh ấy của bây giờ, mặc vest lịch sự, lông mày lạnh lùng, tự thân đã có một khí chất áp bức không thể lại gần.

Đã không còn là dáng vẻ trong ký ức của tôi.

Tôi ngạc nhiên trong lòng, nhất thời không biết nên nói gì.

Thậm chí còn không biết có nên chào anh ấy không.

Khí chất của người này quá lạnh lùng, tôi sợ sẽ ngượng.

Kỳ Yến Tắc nhìn tôi một lúc với ánh mắt sâu thẳm, rồi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Lâu rồi không gặp, Lạc Du."

Không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ tên tôi.

Tôi ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại được, nhẹ nhàng đáp lời.

Giọng nói vẫn còn sự ngơ ngẩn chưa tan: "Lâu rồi không gặp."

Anh ấy nhìn tôi, môi khẽ mím lại, rồi lại hơi hé ra, rõ ràng là có chút do dự.

Thời gian dường như bị kéo dài ra, chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, khi anh ấy lại lên tiếng, giọng nói dường như mang theo một chút thử dò không chắc chắn: "Em quên anh rồi sao?"

 

back top