Tiệc kỷ niệm của trường S.
Ôn Quyết phải lên sân khấu biểu diễn, cậu ấy bảo tôi đi xem.
Tôi đặc biệt mua hoa để ủng hộ cậu ấy, nhưng không ngờ lại một lần nữa gặp lại Kỳ Yến Tắc sớm như vậy.
Lúc đó bên cạnh anh ấy đang đứng một cô gái có khí chất nổi bật.
Tôi nhìn từ xa, trong lòng mơ hồ có một suy đoán.
Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình đã giới thiệu các vị khách có mặt tối nay.
Trong số các cựu sinh viên xuất sắc có hai cái tên quen thuộc với tôi.
Một là Kỳ Yến Tắc, người còn lại là Tô Tuyền.
Tối hôm đó, sau khi buổi lễ kỷ niệm của trường kết thúc, tôi một mình ở trong căn hộ uống một chút rượu.
Phải rất vất vả mới ngủ được, nhưng đã lâu rồi tôi lại mơ về khoảng thời gian học chuyên sâu ở phòng vẽ tranh hồi cấp 3 -
Ban đầu, tôi không biết Kỳ Yến Tắc chính là ông chủ của phòng vẽ này, thậm chí còn không biết anh ấy là giáo viên.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở phòng vẽ, tôi chỉ nghĩ anh ấy là một học sinh từ trường ngoài đến học chuyên sâu cùng.
Ngoài việc cao hơn, dáng người cứng cáp hơn, ánh mắt kiên định hơn so với các chàng trai bình thường, thì vẻ ngoài của anh ấy thực ra cũng tương tự như nhóm học sinh lớp 12 chúng tôi.
Nói chung là tràn đầy sự trẻ trung của tuổi thiếu niên.
Cho đến đầu tháng 9, phòng vẽ tranh tổ chức một buổi tiệc chào đón học sinh mới náo nhiệt.
Các học sinh thi lại dẫn đầu hò reo, những tiếng hô "Thần Kỳ" đều đặn và vang dội khiến các giáo viên đau đầu.
Cuối cùng, Kỳ Yến Tắc bị đẩy ra đành bất đắc dĩ lên sân khấu.
Đầu ngón tay anh ấy kẹp dây đàn guitar, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, động tác chỉnh dây đàn gọn gàng, sau đó anh ấy cất giọng hát một bài hát tiếng Anh.
Khoảnh khắc giọng hát của anh ấy cất lên, khung cảnh vốn hơi ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi vốn đang cuộn tròn trong góc chơi điện thoại, ngón tay lơ đãng bỗng dừng lại, ngay cả những tin nhắn nhảy ra trên màn hình cũng không còn sức hấp dẫn.
Giọng hát của Kỳ Yến Tắc giống như mang theo một sức mạnh nào đó, đ.â.m thẳng vào tai tôi, khiến tôi hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
Sau này, tôi đã nghe đi nghe lại bài hát đó không biết bao nhiêu lần.
"Nothing's gonna change my love for you~"
Trong tiếng nhạc quen thuộc, giấc mơ đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Người đang biểu diễn trên sân khấu đột nhiên biến thành Ôn Quyết, ánh đèn chiếu thẳng vào người cậu ấy, khiến cả người cậu ấy đều phát sáng.
Đột nhiên cảnh tượng thay đổi -
Ở cửa nhà vệ sinh của nhà thi đấu, bóng dáng cao lớn của Kỳ Yến Tắc đứng lặng lẽ ở đó, sự cô đơn bao trùm xung quanh anh ấy tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với sự ồn ào bên trong nhà thi đấu.
Khi thấy tôi bước ra, ánh mắt anh ấy nặng trĩu đặt trên mặt tôi, dường như muốn nhìn thấu tôi.
Khi tôi đi ngang qua bị anh ấy giữ lại, tôi mở miệng muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Tôi đang cảm thấy lo lắng, cảnh tượng trước mắt lại biến thành -
Tôi lên sân khấu tặng hoa cho Ôn Quyết, cậu ấy vừa ngạc nhiên vừa cảm động nhìn tôi, sau đó không kìm được mà rơi nước mắt.
Cậu ấy vừa khóc vừa cười nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ một câu nào.
Cuối cùng khi bị cậu ấy ôm chặt, tôi vô thức nhìn xuống sân khấu -
Phía dưới sân khấu không có đèn, tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Tầm nhìn dần mất tiêu cự, những đường nét xung quanh dần tan biến.
Cho đến khi trước mắt hoàn toàn trở thành một khoảng hư vô, ý thức cũng chìm xuống theo...