Cậu ta đưa tôi đến ban công phía sau khách sạn, không có nhiều người.
Cơn gió đầu thu mang theo hơi lạnh mỏng manh.
Tôi nhận điếu thuốc Cố Tiêu đưa, châm lửa, hít một hơi thật sâu.
“Thật sự quyết định rồi? Cứ thế mà nhìn sao?”
Cố Tiêu dựa vào lan can, quay đầu hỏi.
“Chứ sao?”
Tôi cười, “Lẽ nào còn xông lên cướp hôn à?”
“Mày thích anh ấy lâu rồi.”
“Anh ấy không biết, cũng không quan trọng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên không, bên cạnh điểm xuyết những ngôi sao lưa thưa.
Biết thì sao chứ?
“Duyên phận của con người là do trời định, nhiều chuyện không thể cưỡng cầu.
“Anh ấy cần là một Omega có độ phù hợp cao, có thể trấn an anh ấy, có thể chữa khỏi bệnh cho anh ấy.
“Còn tao…”
Còn tôi.
Chỉ là một kẻ nói dối ngay cả việc thừa nhận thích cũng không dám.
“Mày biết không Cố Tiêu.”
Tôi từ từ nói.
“Ngày biết mình phân hóa lần thứ hai thành Omega, ở bệnh viện, thật ra tao đã từng hỏi, cũng đã từng mơ mộng.
“Nếu độ phù hợp của tao và Thời Việt cũng cao thì sao?
“Có phải tao cũng có thể, cũng có tư cách đứng bên cạnh anh ấy không?
“Nhưng bác sĩ nói, dù phân hóa lần thứ hai, đặc điểm giới tính của tao vẫn rất nhạt, ngoài việc có thể bị đánh dấu, có thêm pheromone ra, không khác gì Beta.
“Thời Việt nếu không nhận được sự trấn an thực chất, bệnh tình sẽ dần trở nên tồi tệ. Dù tao có cố chấp ở bên anh ấy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy ngày càng đau khổ.”
Tôi hít một hơi sâu, mắt dần đỏ hoe.
“Tao không muốn như vậy.
“Tao nên lấy cái gì để tranh giành với Tân Tích?”
Cố Tiêu im lặng, gạt tàn thuốc, một lúc sau mới lên tiếng.
“Nhưng Tinh Tinh, mày có từng nghĩ, nhỡ…”
Lời của cậu ta chưa nói xong, đột nhiên cảnh giác im bặt, kéo tôi nấp vào trong bụi hoa trên ban công.
“Sao…” Tôi không hiểu.
“Suỵt.” Cậu ta ra hiệu, “Có người đến.”