Sáng sớm tôi loạng choạng lăn xuống giường.
Toàn thân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Trên giường, trên thảm, bừa bộn một mảng.
Tôi trấn tĩnh một lúc lâu, sờ soạng tìm quần áo mặc vào, cà nhắc bò ra khỏi phòng.
Ngoái đầu nhìn Thời Việt.
Mẹ nó vẫn còn đang ngủ!
Chắc là tưởng đã ăn được đối tượng thầm mến, sướng tê người rồi đây!
Tôi hung hăng giơ ngón giữa về phía anh ấy, đóng cửa lại.
Không nhịn được nữa, dựa vào tường ngồi xổm xuống.
Trước mắt từng trận tối sầm, tôi run rẩy không kiểm soát.
Chết tiệt.
Sao lại đau đến thế này.
Ngũ tạng lục phủ, thất kinh bát mạch.
Tôi thò tay vào túi quần, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
Khói thuốc lượn lờ, bốc lên, làm dịu đi một chút sự khô khốc trong cơ thể.
Tôi bình ổn lại nhịp tim hỗn loạn, lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Tiêu.
“Alo, đến đón tao.”
Cậu ta không hiểu ra sao: “Sao thế Tinh Tinh?”
“…”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Mày, mẹ nó, nói là miếng dán cách ly cực mạnh cơ mà?”
Cái thứ rách nát gì mà xé một cái là rớt ra?
Khoan đã, không đúng.
Tôi đưa tay sờ sờ gáy.
Miếng dán cách ly vẫn còn.
Chỉ là trên đó loang lổ không còn ra hình dạng gì, sờ vào sần sùi lồi lõm.
???
Cứ thế mà đ.â.m vào à??