Ngày hôm đó tan học về nhà.
Trong nhà lộn xộn một mảnh.
Tôi về phòng đặt cặp sách xuống, gặp quản gia đang đứng ở hành lang.
Ông ấy đang chống tay sau lưng, thở dài thườn thượt.
Nghe ông ấy kể, vì một trận ốm hồi nhỏ, Thời Việt dễ mất kiểm soát trong thời kỳ mẫn cảm.
Mất kiểm soát?
“Sẽ thế nào ạ.” Tôi hỏi.
“Pheromone sẽ bùng nổ, cần phải uống thuốc, tiêm hoặc dựa vào Omega có độ phù hợp cao để trấn an.”
Quản gia chỉ xuống dưới lầu, nơi một hàng dài các cậu bé đang đứng, “Nhiều phu nhân từ các gia tộc khác tự mình đến, dẫn con trai đến nhà, đều muốn nhân cơ hội này để bán con trai cho nhà họ Thời.”
Tôi nhìn theo hướng ông ấy chỉ xuống.
Phòng khách chật kín người.
Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang ra sức nói gì đó với mẹ tôi.
Bà ta hất cằm, đẩy cậu bé gầy gò bên cạnh về phía trước.
Nụ cười trên mặt mẹ tôi gần như không giữ nổi, ánh mắt lảng tránh.
Người phụ nữ đó lại bị một người khác chen lấn.
...
Cảnh tượng thật nực cười.
Tôi không nhịn được cười, lại hỏi, “Rồi sao ạ?”
Quản gia thở dài, “Đáp ứng rồi tìm cớ đuổi đi hết thôi, có phải làm thịt da buôn bán đâu.
“Hơn nữa thiếu gia Thời tính tình lớn, thà chịu đựng, dùng thuốc ức chế như không cần mạng, cũng không muốn bất kỳ Omega nào đến gần mình.”
“May mà thiếu gia nhỏ cậu là Beta,” ông ấy bịt mũi, “Ôi, cái mùi pheromone này, sặc quá, đến một Alpha như tôi ngửi còn không chịu nổi.”
Tôi hít hít mũi.
Chỉ ngửi thấy mùi nước lau sàn nhàn nhạt.
Thế là tôi nhận lấy khay thức ăn từ tay quản gia, “Chú Cố, để con mang vào cho.”
Ông ấy như được đại xá, chạy mất.
Tôi quay người, gõ cửa phòng Thời Việt.
“Anh, em vào được không?”