Tinh Võng náo động.
Tô Uẩn ngược lại lại tỏ ra đặc biệt bình thản.
Tôi vừa bước vào cửa đã thấy cậu ấy nằm bẹp trên sofa.
Cổ áo lỏng lẻo, để lộ một mảng n.g.ự.c lớn.
Cậu ấy đang ngủ say.
Một cánh tay chắn ngang mắt để che sáng, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, ngủ đến mức má đỏ hây, môi cũng đỏ, n.g.ự.c phập phồng theo từng nhịp thở.
Tôi ngay lập tức đỏ mặt, lấy một chiếc chăn trùm lên đầu cậu ấy.
"Mặc quần áo vào đi."
Cứ như đã biết chắc tôi sẽ thích bộ dạng này.
Bên dưới chiếc chăn là tiếng sột soạt, chui ra một thiếu niên tai mèo mơ màng, mắt ướt đẫm, ngấn nước và sương mù.
Cái này...
Sắc đẹp làm mờ mắt.
Tôi dùng hai tay xoa xoa đôi tai mèo, cảm giác vừa mềm vừa đàn hồi khiến tôi muốn hành động.
Tô Uẩn không tránh cũng không giãy dụa.
Ngược lại còn tiến lại gần tôi làm nũng.
"Ông xã, cuối cùng anh cũng về rồi."
"Em nhớ anh quá."