Những ngày tiếp theo, ta dốc hết mười hai phần cẩn thận, cộng thêm toàn bộ nhãn lực đã tôi luyện trong cuộc sống gian khổ.
Khi Tạ Trác đọc sách, ta lặng lẽ mài mực bên cạnh, lực tay phải vừa phải.
Khi hắn luyện chữ, ta trải giấy thật phẳng phiu, đến một nếp nhăn cũng không được có.
Khi hắn tâm trạng không tốt mà ném đồ đạc mắng người, ta rúc vào một góc để giảm bớt sự tồn tại của mình, đợi hắn xả xong rồi lặng lẽ dọn dẹp.
Khi hắn nửa đêm không ngủ được, ta ngáp ngắn ngáp dài đọc binh thư khô khan cho hắn, đọc đến khi hắn buồn ngủ thì thôi.
Ta coi Tạ Trác như chú heo con khó hầu hạ nhất trên đời, ồ không, là tổ tông.
Mục tiêu duy nhất là khiến hắn thoải mái, hắn thoải mái thì ta mới có ngày lành.
Có lẽ vì sự “chăm sóc tận tình” của ta đã có hiệu quả, chú heo con xinh đẹp này…
À, vị nhị thiếu gia này, sự kén chọn của hắn đối với ta giảm đi trông thấy.
Thậm chí thỉnh thoảng, ta còn có thể thấy một chút sự tán thưởng kỳ lạ trong mắt hắn.
Một buổi chiều bình thường.
Ta đang quạt cho Tạ Trác, hắn bỗng đặt sách xuống, quay đầu lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia cứ nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt phức tạp, nói rồi lại thôi.
Tim ta đập mạnh một cái.
Hỏng rồi, lại muốn gây chuyện gì đây?
Có phải tần suất quạt gió của ta không đúng?
Hay là tiếng thở của ta quá lớn?
Ngay lúc ta đang suy diễn một trăm cách c.h.ế.t khác nhau, hắn bỗng mở miệng, giọng nói mang theo một vẻ khó chịu không thể tin được: “Này, ngươi… có phải…”
Hắn ngừng lại, như thể khó nói, cuối cùng dứt khoát chỉ vào ta, giọng nói còn cao hơn một chút.
“Ruồi xanh bu mẫu đơn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Ngươi vậy mà dám có ý đồ bất chính với tiểu gia?!”
Ta: “???”
Thiếu gia, ngài không sao chứ? Ta khi nào…