TA BỊ BÁN CHO NHỊ THIẾU GIA PHỦ THỪA TƯỚNG

Chương 8

Mắt Tạ Trác đột nhiên trợn tròn, nhìn váy, lại nhìn ta, khuôn mặt như bị lật đổ bảng màu, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đỏ bừng.

“Thẩm, Bình, An!”

Tạ Trác gần như nghiến răng ken két mà nói ra tên ta.

Hắn đột ngột đứng lên, chỉ vào ta, ngón tay run rẩy.

“Ngươi to gan thật! Dám lấy thứ đồ của nữ nhân này đến sỉ nhục tiểu gia?”

Ta sợ hãi quỳ phịch xuống, trong lòng mắng mình bị quỷ ám.

“Thiếu gia bớt giận. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó, tiểu nhân chỉ thấy màu này tươi sáng, dung mạo thiếu gia tuyệt thế, nếu như… nếu như…”

Ta càng nói càng lộn xộn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ngực Tạ Trác phập phồng kịch liệt, rõ ràng là tức giận không hề nhẹ.

Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc váy lụa, rồi lại nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc như dao.

Ngay lúc ta nghĩ rằng hôm nay không c.h.ế.t cũng phải lột da, sự tức giận trên mặt hắn lại từ từ thay đổi.

Biến thành một loại phức tạp, hòa lẫn sự kinh ngạc, xấu hổ, và một tia cực kỳ bí ẩn, hưng phấn vì bị xúc phạm.

Tạ Trác bỗng cúi xuống, tóm lấy chiếc váy, ghé sát vào mặt ta, gần như là nghiến răng hỏi: “Ngươi có phải đang nghĩ đến bộ dạng tiểu gia mặc cái này không? Hả?”

Ta cứng cổ, lí nhí: “Tiểu nhân… không dám…”

“Không dám?”

Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại sáng đến kinh người, mang theo một vẻ liều lĩnh buông xuôi.

“Ta thấy ngươi to gan lắm. Ngươi, cái tên tiểu tử này, tâm tư dơ bẩn! Vô pháp vô thiên!”

Hắn mắng, nhưng lại siết chặt chiếc váy, khớp ngón tay trắng bệch.

Đột nhiên, Tạ Trác như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Tốt, tốt lắm. Thẩm Bình An, ngươi nhìn cho rõ đây.”

Hắn cầm chiếc váy, quay người đi vào sau tấm bình phong.

Ta quỳ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Sau tấm bình phong truyền đến tiếng vải vóc sột soạt, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng rủa thầm nho nhỏ của Tạ Trác, dường như đang vật lộn với những dải dây áo phức tạp.

Tim ta không hiểu sao đập nhanh hơn một chút.

Một lúc lâu sau, tiếng động dừng lại.

Giọng Tạ Trác từ sau bình phong truyền đến, mang theo một vẻ cứng rắn gượng gạo nhưng không giấu được run rẩy: “Không được cười.”

Ta theo bản năng nói: “Tiểu nhân không dám.”

Và rồi, ta nhìn thấy, Tạ Trác từ sau bình phong bước ra.

 

back top