TA LÀ BẠCH HỒ NÚI THANH KHÂU, CŨNG LÀ YÊU PHI CỦA HOÀNG ĐẾ

Chương 12

Đợi nửa nén hương, thấy hắn lờ mờ tỉnh lại.

Ta vội vàng cầm tay hắn, nắm trong lòng bàn tay.

Khẽ gọi hắn: "Hoàng thượng, Người bệnh một trận này, là muốn mang cả trái tim vi thần đi cùng sao?"

Tiêu Kỳ tái mặt nhìn ta, trong mắt dâng lên một trận cảm động: "Trần Nhi, ngươi đã ở bên ta bao lâu rồi?"

Ta vẻ mặt thâm tình, nắm tay hắn áp lên mặt mình: "Vi thần không ăn không uống, đã ở bên Người ba ngày rồi..."

Hắn hơi nhíu mày: "Ngươi gầy đi rồi, vất vả cho ngươi rồi."

"Chỉ cần có thể mong Người trở lại, vi thần chịu bao nhiêu khổ cũng đáng giá."

Nói rồi, một giọt nước mắt của ta rơi vào lòng bàn tay hắn.

Khiến lòng hắn gợn sóng, khiến vẻ mặt hắn khẽ biến đổi.

"Trần Nhi..." Hắn động tình rồi, khẽ gọi ta.

"Vi thần tự tay nấu cháo cho Người, dậy ăn một chút đi."

Ta nửa ôm hắn trên giường, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn ăn cháo.

Hắn ăn một chút, sắc mặt tốt hơn nhiều.

Ta ôm hắn, tựa vào đầu giường, một lúc lâu sau hắn mới hỏi ta: "Ngươi là hồ ly Thanh Khâu?"

"Đúng vậy, may mắn bệ hạ không chê."

"Nhưng ngươi không màng vinh hoa phú quý, cũng không cầu thăng quan tiến chức, ngươi muốn gì?" Hắn rất nghiêm túc hỏi ta.

Ta tiếp tục ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc đen của hắn.

Móng tay sắc nhọn của ta ở ngay trên đỉnh đầu hắn.

Chỉ cần dùng một chút linh lực, có thể lập tức xuyên thủng thiên linh cái của hắn.

Khóe môi ta cong lên, giọng nói kiều mị: "Vi thần cầu... chẳng qua chỉ là một trái tim 'chân thành' của bệ hạ mà thôi."

 

back top