Mọi người trên đại điện vẻ mặt kinh ngạc.
"Yêu pháp thật lợi hại! Linh hạch tu vi của ngươi không hề thấp!" Đại Pháp sư lại bắt đầu kính phục.
"Lão già, ít gây sự với ta, ta sẽ bảo toàn mạng sống cho ngươi." Ta hừ lạnh một tiếng, con ngươi đã biến thành màu đỏ.
Mọi người kinh hãi lùi lại: "Mắt ngươi! Ngươi quả nhiên là hồ ly Thanh Khâu!"
"Đúng thì sao? Ngươi nghĩ Hoàng thượng không biết sao? Ha ha ha, ngu ngốc!" Ta phe phẩy quạt, cười ngông cuồng.
Ai ngờ, lão già Đại Pháp sư không phục, muốn tiếp tục đấu pháp với ta.
Hắn bất chấp tất cả, xông lên, trên tay ngưng tụ một luồng pháp lực cực mạnh muốn đánh vào tim ta.
Ta đột nhiên biến sắc, giơ quạt lên phía trước!
"Ầm" một tiếng, hai luồng linh lực va chạm, lập tức làm nổ tung mấy viên gạch lát sàn.
Vừa vặn lúc này, Tiêu Kỳ từ phía sau bước vào điện.
Ta liếc nhìn hắn, vội vàng vờ như không đánh lại lão già, yếu ớt liên tục lùi lại, vừa vặn được hắn ôm từ phía sau.
"Hoàng thượng... Đại Pháp sư, hắn điên rồi... muốn g.i.ế.c vi thần."
Tiêu Kỳ thấy ta sắp thổ huyết, tức giận chỉ vào đám người đó mắng:
"Các ngươi quá đáng rồi! Ngay cả phu quân đang mang thai cũng bắt nạt!"
"Hắn, hắn, hắn vừa nãy không như vậy!"
"Bệ hạ, hắn đang giả vờ!" Đám lão già tức đến muốn điên lên.
Ta dựa vào lòng hắn, sờ bụng, vờ đau đớn: "Bệ hạ, bụng vi thần đau quá..."
Tiêu Kỳ kinh ngạc tái mặt: "Có phải động thai khí rồi không?"
"Vi thần..." Ta vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngất đi.
"Trần Nhi!"
Tiêu Kỳ đột nhiên nổi giận, một tay bế bổng ta lên, giận dữ chỉ vào tất cả mọi người:
"Sau này ai còn dám nói hắn là yêu phi, g.i.ế.c không tha!"