TA LÀ THIẾU GIA PHẾ VẬT Ở TRÙNG TỘC

Chương 15: Góc nhìn của Địch Lạc (2)

Tôi quay về khu dân cư, phát hiện dưới lầu có một đám đông vây quanh, còn có xe cảnh sát, xe cứu thương. Tôi thoáng nhìn qua, Trùng nằm trên mặt đất đã bị phủ khăn trắng, m.á.u tươi thấm đỏ tấm khăn trắng.

Ngẫu nhiên nghe thấy tiếng nói vọng đến:

“Cậu thanh niên tuổi trẻ như vậy, thật đáng tiếc!”

“Bác sĩ nói c.h.ế.t tại chỗ.”

“Mấy Trùng giàu có này sao lại nghĩ quẩn thế nhỉ?”

Tôi không nghĩ nhiều, xách đồ về nhà.

Khu dân cư này toàn là người giàu có thể ở vào, đã thấy không ít vụ án mạng vì tình, tự sát vì phá sản, thấy nhiều cũng thành quen.

Tối qua, tôi nghe Dư Khinh nói đang tìm cây xanh, tuy thấy lạ vì cậu ta không nói rõ là cây xanh gì, tôi vẫn đi chọn một chậu cây xanh mini.

Xanh biếc mơn mởn, nhỏ nhắn đáng yêu, nhất định sẽ thu hút ánh nhìn của cậu ta.

Tuy nhiên, trong nhà cửa sổ mở toang, rèm cửa sổ màu trắng bị gió thổi bay lên, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôi chợt có một dự cảm không lành.

Cửa phòng Dư Khinh khép hờ, tôi đẩy cửa bước vào.

Trên bàn bày một tờ giấy cô độc.

Đây là một buổi sáng đẹp trời, tôi vẫn ung dung như mọi ngày.

Trên đường về, còn nghĩ xem có thể mượn chủ đề cây xanh để chọc cậu ta nói vài câu không, kết quả cậu ta nhảy lầu rồi.

Nghe người chứng kiến nói, Dư Khinh nhảy từ tầng cao nhất xuống.

Tầng 48, c.h.ế.t ngay khi chạm đất.

Thư thị không có tư cách tham dự tang lễ của Hùng chủ.

Nhưng tôi vẫn đi, đứng nhìn từ xa.

Các thành viên gia đình cậu ta, Gia chủ gia tộc Dư, Chủ quân gia tộc Dư, và người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Dư, lặng lẽ nhìn quan tài cậu ta được chôn cất.

Anh trai cậu ta, hùng tộc Dư Thận nhìn thấy tôi, liếc mắt một cái, không hề có cảm xúc.

Nét mặt ngũ quan của Dư Khinh, có gen tốt của gia đình cậu ta.

Nhưng ánh mắt của cậu ta, lại không có sự lạnh lùng của gia tộc Dư.

Ánh mắt cậu ta, ẩn chứa hàng ngàn vạn cảm xúc.

Cậu ta, quá đa tình.

Tôi lờ mờ nhớ ra, thư thị mất Hùng chủ, tự do thân thể sẽ do trưởng bối của cậu ta nắm giữ.

Gia tộc Dư, sẽ xử lý thư thị như tôi thế nào đây?

Hùng tộc có khuynh hướng về tình đầu, thư tộc như tôi đã bị ôm ấp e là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Do đó, tôi từ chối tưởng tượng về vận mệnh bi thảm có thể xảy ra trong tương lai.

Quay về nhà, tiếp tục sống lay lắt, phó mặc cho số phận.

Trước khi nhận được sự xử lý, tôi lại nhận được cuộc gọi từ luật sư.

Luật sư nói với tôi về di chúc của Dư Khinh, cậu ta đã ký giấy chứng nhận ly hôn của tôi trước khi chết, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ tài sản lưu động và bất động sản dưới danh nghĩa cậu ta sang cho tôi.

Ồ, tôi biết rồi.

Cúp điện thoại, tôi thiếu kiên nhẫn nói.

Điều cậu ta nói trước khi đi không phải là “cây xanh”, mà là “luật sư”.

Máy chơi game trên tay tôi thao tác sai, mất mạng cuối cùng, màn hình hiển thị “Game Over”.

Sự tắc nghẽn bấy lâu nay, cuối cùng cũng tuôn trào xuống.

Tim tôi như bị Trùng bóp nát, đau đến mức không thở nổi.

Tại sao phải c.h.ế.t chứ?

Tại sao phải c.h.ế.t chứ?

Tại sao không thể sống?

Dư Khinh, tại sao cậu không thể sống sót?!

Căn nhà hiện tại, cậu ta để lại cho tôi.

Chỉ có di thư của cậu ta là giao cho gia tộc Dư.

Ngoài ra, tất cả đều là của tôi.

Tôi lục lọi giỏ rác bên cạnh bàn học cậu ta, bên trong vo tròn rất nhiều tờ giấy bị viết hỏng, đều là di thư.

Tôi từng tờ từng tờ mở ra, nhìn người mà tôi chưa bao giờ thực sự tiếp cận được này.

Có tờ viết sai một chữ, cả tờ giấy bị gạch chéo lớn.

Có tờ lạc đề, cậu ta còn vẽ một con Trùng que đang tức giận ở góc.

Có tờ thì chỉ viết một câu, rồi lại gạch đi.

“Nếu có cơ hội, tôi muốn tự mình nói với cậu: Địch Lạc, tôi yêu cậu. Tôi hứa cả đời này chỉ cần mình cậu thôi, cậu cũng yêu tôi, được không?”

Nước mắt lã chã rơi xuống.

Tôi tìm thấy nhật ký của cậu ta ở ngăn trong cùng của bàn học, từ tiểu học đến trước ngày cậu ta đi đều ở đó.

Cậu ta nói anh trai bắt nạt cậu ta, Hùng chủ bảo cậu ta phải nhường anh trai.

Cậu ta nói họp phụ huynh, Hùng phụ Thư phụ chỉ đến lớp anh trai, quên mất còn có cậu ta.

Cậu ta nói thi đỗ cấp hai tốt nhất, có thể khiến cha mẹ đưa cậu ta đi công viên giải trí.

Cậu ta nói cố gắng thế nào cũng không thể cải thiện thành tích.

Cậu ta nói nhìn thấy Hoàng tử Khắc Thập Mai, vừa gặp đã yêu.

Cậu ta nói muốn cưới cậu ta về nhà.

Cậu ta nói tính tình bạo ngược, sợ làm tổn thương Trùng mà cậu ta quan tâm.

Cậu ta nói rất đau khổ, tại sao không có Trùng nào có thể cứu cậu ta. (1)

Cậu ta nói muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết…

Khi tôi không hề hay biết, đã bị một Trùng dốc hết lòng yêu thương.

Khi tôi chưa kịp phát hiện, cậu ta đã một mình chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng.

Hồi nhỏ, cậu ta nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn thành tích tốt là có thể có được tình yêu của cha.

Sau này, cậu ta đã nội hóa những tiêu chuẩn đó thành yêu cầu đối với chính mình.

Chỉ cần có sai sót nhỏ, liền nghiêm khắc phê bình.

Từ việc phê bình bản thân về một sự việc, mở rộng sang phủ định cả con người cậu ta.

Ngày qua ngày, năm qua năm,

Cậu ta nghẹt thở tuyệt vọng.

Cả gia tộc Dư, không một ai nhận ra.

Thật là,

Một sự mỉa mai lớn lao.

Tuy nhiên, tôi lại không nhịn được mà khóc.

Rõ ràng cậu ta đã mở cửa sổ trong căn nhà này, nhưng lại chạy lên tầng thượng.

Là bởi vì, căn nhà này sau này thuộc về tôi, cậu ta sợ tôi sẽ bị ám ảnh.

Nếu thời gian quay ngược lại, tôi hy vọng có thể quay về ngày cấp ba đó, nói với cậu bé lùn cầm hoa hồng kia:

Tôi đồng ý với cậu, tôi cũng yêu cậu.

 

 

back top