Ngày hôm sau, tôi xịt đủ lượng thuốc ngăn cách mới có thể che giấu được mùi pheromone trên người.
Vừa bước vào văn phòng, Chu Nghiễn đã nhíu mày.
Tôi cứ tưởng là mùi Omega vẫn chưa bay hết, nâng tay lên ngửi thử, không ngửi thấy gì cả, chỉ có một chút vị đắng nhàn nhạt, đó là mùi của thuốc ngăn cách.
"Không phải nói Beta rất dễ bị ám mùi sao? Hôm qua chúng ta kịch liệt đến mức ván giường cũng gãy, sao hôm nay cậu không có chút mùi nào? Tô Tinh Kiều, cậu cố ý tắm rửa sạch sẽ mùi của tôi?"
"Không có."
"Vậy đây là chuyện gì? Sao trên người cậu không có mùi của tôi!"
Nhìn khuôn mặt giận dữ của Chu Nghiễn, tôi không khỏi thầm mắng, Alpha cấp cao trong thời kỳ nhạy cảm cũng thật là kỳ quặc. Có mùi của anh ấy là một chuyện tốt lắm sao?
"Trên người tôi không có mùi của anh thì không tốt sao? Mọi người cũng sẽ không hỏi nhiều, anh không phải không thích người khác biết mối quan hệ của chúng ta sao?"
"Không tốt." Chu Nghiễn lầm bầm.
Alpha trong thời kỳ nhạy cảm không biết đang nghĩ gì.
Tôi quyết định không để ý đến anh ấy, đặt tài liệu trong tay lên bàn làm việc: "Tổng giám đốc Chu, đây là lịch trình hôm nay của anh."
anh ấy lật xem một chút: "Tối nay cậu đi cùng tôi đến tiệc của nhà họ Tạ."
Nhiệm vụ của tôi là đi theo Chu Nghiễn để ngăn chặn mọi Omega đến gần anh ấy.
Tôi gật đầu: "Vâng."
Chiều, Chu Nghiễn ném cho tôi một bộ vest trắng.
Tôi nhìn anh ấy một cách khó hiểu.
"Hôm nay cậu là Beta của tôi, ăn mặc cho đẹp vào."
Beta của anh ấy ư?
Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi đóng cửa phòng nghỉ lại, chiếc giường đã được sửa, vừa cởi hết quần áo, tôi đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu lại, liền thấy Chu Nghiễn đang tựa vào cửa, ánh mắt như sói đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Thấy tôi nhìn anh, anh ấy đóng cửa lại và đi về phía tôi.
anh ấy ôm lấy eo tôi, mùi pheromone Alpha trên người anh ấy lập tức tăng vọt, chân tôi mềm nhũn ngay lập tức, chỉ có thể bám vào vai anh, tấm vải vest cứng và hơi lạnh cọ xát khiến tôi hơi run rẩy.
"Beta của tôi, đương nhiên phải toàn thân tỏa ra mùi của tôi."
Nói xong anh ấy liền hôn lên.
Không khí nóng bỏng như muốn đốt cháy toàn thân tôi.
Cho đến khi chuông báo thức mà tôi đã đặt vang lên, anh ấy mới buông tha cho tôi.
Tôi nằm trên giường, mất một lúc mới hoàn hồn, Chu Nghiễn tâm trạng rất tốt, khóe môi cong lên, giúp tôi tắm rửa, còn giúp tôi mặc bộ vest trắng đó.
anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Đột nhiên nói: "Tôi không muốn cậu đi cùng tôi nữa."
Tôi sững người, là do vừa rồi không làm anh ấy thỏa mãn sao?
anh ấy bóp cằm tôi, hôn lên môi tôi: "Tô Tinh Kiều, cậu quá đẹp, tôi không muốn người khác nhìn thấy cậu."
Mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Chu Nghiễn.
Tôi sợ mình sẽ sa vào.
Sợ... không nỡ rời đi.