Lục tìm một vòng.
Tôi phát hiện cổ mình có đeo một chiếc chìa khóa.
Tôi nhanh chóng cởi xiềng xích cho Tống Yến Chi.
Mặt tôi đầy vẻ áy náy, chỉ ra cửa: "Tôi bị mất trí nhớ... xin lỗi, tôi để cậu đi."
Cậu ấy không thể tin nổi, đôi mắt xinh đẹp đó trợn to nhìn tôi, chất vấn: "Anh lại muốn bày trò gì nữa?"
"Nếu tôi dám ra khỏi nhà, chân còn lại có phải sẽ lại không còn không?"
Tôi lắc đầu điên cuồng, đưa chiếc xiềng xích qua: "Không đâu! Nếu không yên tâm, cậu cứ trói tôi lại đi."
Mắt cậu ấy đỏ hoe, vẻ mặt như thể "lại đến nữa rồi": "Đủ rồi, lại thử em nữa sao?"
Lồng n.g.ự.c cậu ấy không ngừng phập phồng.
"Hết trò chưa hả! Em sẽ không đi, anh đừng ép em nữa."
"Em yêu anh, em yêu anh đến c.h.ế.t rồi được chưa!"
"Anh không cần phải luôn dùng thủ đoạn để ép em nói những lời này."
Yêu tôi???
Hề hề hề!
Cậu ấy nói yêu tôi, tôi chỉ mất một giây để chấp nhận sự thật này!
Dù sao đó cũng là người tôi ngày đêm mong nhớ.
Thế là.
Tôi vui mừng trong lòng, tay không nghe lời lại khóa cậu ấy lại, cười ngây ngô một tiếng.
Tôi ghé mặt vào gần cậu ấy: "Bảo bối."
"Vậy cậu đánh tôi một trận, cho hả giận đi?"
Cậu ấy cúi đầu nhìn sợi dây xích, bật cười: "Hừ, em hiểu rồi, khổ nhục kế! Với lại, tại sao em phải thưởng cho anh!"
Tôi: ...