TẬN THẾ ĐẾN, NGƯỜI TÔI GIAM CẦM LẠI LÀ NGƯỜI YÊU TÔI NHẤT

Chương 9

Căn cứ có vẻ chính quy hơn tôi tưởng, tường cao hàng rào điện, bảo vệ nghiêm ngặt, bên trong tuy đơn sơ nhưng có trật tự.

Lâm Triệt sắp xếp cho tôi một phòng đơn tương đối sạch sẽ và yên tĩnh, còn chu đáo mang đến một ít quần áo sạch và thức ăn.

"Anh Vinh, anh nghỉ ngơi một chút, em sẽ gọi đội y tế đến khám tổng quát cho anh, xem nguyên nhân mất trí nhớ là gì..."

Lâm Triệt quan tâm nói, đưa tay muốn chạm vào trán tôi.

Tôi theo bản năng né người.

"Không cần!"

Giọng tôi có chút cứng ngắc, thấy ánh mắt cậu ta ngay lập tức trở nên u ám.

Tôi lại hạ giọng nói thêm, "Tôi... tôi chỉ hơi mệt, muốn yên tĩnh một mình đã, việc khám xét gì đó, để sau đi."

Lâm Triệt há miệng, dường như muốn kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chỉ là vẻ lo lắng trong mắt cậu ta càng đậm hơn.

"Được, vậy anh nghỉ ngơi đi. Em ở ngoài, có việc gì thì cứ gọi em."

Lâm Triệt bưng một cốc nước nóng đưa qua.

cậu ta ngồi đối diện tôi, nhìn tôi, vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, chủ động lên tiếng: "Lâm Triệt, tôi... tôi không nhớ gì cả."

"Về cậu, về chúng ta, về những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì."

Tôi chỉ vào đầu mình, "Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong một... một căn hầm bỏ hoang, xung quanh không có gì cả, trong đầu cũng trống rỗng."

Tôi theo bản năng giấu đi sự tồn tại của Tống Yến Chi.

Không hiểu sao.

Một trực giác mạnh mẽ mách bảo tôi, không thể để lộ Tống Yến Chi.

Lâm Triệt im lặng lắng nghe, ánh mắt sâu thẳm, không biết cậu ta có tin hay không.

cậu ta im lặng vài giây, rồi hỏi tôi vài câu hỏi về quá khứ, ví dụ như có nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau ở đâu không, cậu ta thích ăn gì nhất, v.v., đương nhiên tôi đều lắc đầu.

Cuối cùng.

cậu ta như đang trò chuyện, dùng một giọng điệu tự nhiên nhắc đến: "Thế... Anh Vinh, anh có còn nhớ Tống Yến Chi không?"

Tim tôi đập mạnh một cái, nhưng trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh.

Thậm chí còn lộ ra một chút vẻ bối rối và hồi tưởng vừa phải: "Tống Yến Chi? Nhớ chứ, cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi mà, người có nhà rất giàu, tính cách hơi công tử nhỏ một chút. Sao vậy? Sao cậu lại biết cậu ấy?"

Tôi cố tình nói mối quan hệ một cách nhẹ nhàng.

Lâm Triệt cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, hỏi tiếp: "Chỉ là... bạn cùng phòng thôi sao?"

Tôi giả vờ khó hiểu nhìn cậu ta: "Chứ còn gì nữa? Có thể thế nào? Đại thiếu gia như cậu ấy, đâu cùng đường với chúng tôi."

Khóe môi của Lâm Triệt dường như khẽ trễ xuống một cách khó nhận thấy.

Ngay sau đó, trên mặt cậu ta hiện lên vẻ tức giận và ủy khuất đan xen, giọng nói cũng mang theo sự nghẹn ngào: "Anh Vinh anh quên rồi! Hắn... hắn ta hoàn toàn là một kẻ điên! Hắn ta luôn muốn phá hoại tình cảm của chúng ta! Dựa vào gia đình có tiền có thế, luôn quấn lấy anh không buông, còn muốn dùng thủ đoạn đê hèn để chia rẽ chúng ta! Anh gặp chuyện chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn ta!"

cậu ta càng nói càng kích động, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt rơi xuống một cách không báo trước.

cậu ta túm lấy cổ tay tôi đang bị trói đến đỏ ửng, áp chặt vào má ướt đẫm của mình.

"Anh Vinh, anh không biết ba năm qua em đã sống như thế nào đâu... Ngày nào em cũng nghĩ đến anh, tìm khắp tất cả những nơi có thể... Em sợ anh bị thương, sợ anh bị đói, sợ anh..."

cậu ta khóc đến vai run lên, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.

"Em..."

Loại tình cảm mãnh liệt đó gần như muốn thiêu đốt tôi.

"Không sao đâu, anh Vinh, không nhớ cũng không sao cả, chỉ cần anh vẫn còn, chỉ cần anh còn sống quay về, thì quan trọng hơn bất cứ điều gì. Em đã nghĩ, em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..."

cậu ta ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, nhìn tôi một cách trìu mến nhưng cũng đầy sự kiên định gần như cố chấp.

"Những ngày tháng sau này, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, được không? Em sẽ bảo vệ anh thật tốt, giống như trước đây anh đã bảo vệ em vậy."

Tình yêu của cậu ta dạt dào, chân thành đến cảm động.

Nhưng lúc này, nó lại giống như một tấm lưới vô hình, quấn lấy tôi khiến tôi hơi khó thở.

Sự chiếm hữu mạnh mẽ và quá khứ không thể chối cãi này, khiến sự bất an trong lòng tôi ngày càng đậm.

Tôi đành cứng ngắc rút tay lại, ấp úng đối phó: "Ừm... Tôi, tôi hơi rối, muốn ở một mình một lát."

Lâm Triệt sững sờ, trong mắt lướt qua một tia u ám.

Nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ đáng thương đó.

cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nở một nụ cười nhợt nhạt: "Được, anh Vinh nghỉ ngơi đi, lát nữa em sẽ đến thăm anh. Nơi này rất an toàn, anh cứ yên tâm ở lại."

Theo lời của Lâm Triệt.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một công ty sinh học, cuộc sống trôi qua bình lặng và ổn định. Một ngày, tôi nhặt được cậu ta trên đường, vì cãi nhau với gia đình mà bỏ nhà đi, không nơi nương tựa.

Sau đó chúng tôi thuê chung nhà, dần dần nảy sinh tình cảm trong sự bầu bạn, và ở bên nhau một cách tự nhiên, trải qua hai năm yên bình và hạnh phúc. Cho đến khi tận thế đột ngột ập đến, tôi mất tích trong một lần ra ngoài tìm kiếm đồ tiếp tế, bặt vô âm tín. cậu ta đã điên cuồng tìm kiếm tôi suốt ba năm, gần như tuyệt vọng. May mắn thay, ban quản lý của căn cứ này có người thân trong gia đình cậu ta, cậu ta dựa vào mối quan hệ này để có chỗ đứng ở đây, và cũng có khả năng tìm kiếm và bảo vệ tôi.

cậu ta nói một cách chân thành, logic cũng có vẻ hợp lý.

Nhưng mà...

Tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Tại sao trong sâu thẳm trái tim tôi.

Hình bóng trong căn hầm tối tăm kia lại khiến tôi lo lắng hơn?

 

 

back top