Xe ngựa xóc nảy, ta nằm trên thành xe nôn ra mật xanh mật vàng.
Xuống xe, chân ta mềm nhũn ngồi trên đất, thủ lĩnh cõng túi đồ của ta nhảy xuống: “Thấy sao? Cái sân nhỏ này, là chủ… là ta đích thân chọn cho ngươi!”
Ta yếu ớt đá vào chân hắn: “Ngươi bạc cũng nhiều đấy!”
“Đó là đương nhiên, ngươi cứ yên tâm ở lại đi!”
Ta liền an cư ở căn nhà nhỏ này, có lẽ là bị bệnh, ăn gì cũng nôn, còn rất buồn ngủ.
Đôi khi có thể ngủ cả một ngày.
Căn nhà nhỏ có một người hàng xóm thường xuyên qua lại, cũng hay mang đồ ăn cho ta, ngày nọ hắn gọi ta không tỉnh, liền hoảng hốt đẩy cửa vào, đặt bánh hoa đào lên bàn, rồi vén chăn sờ mạch ta.
Ta bị một loạt động tĩnh của hắn làm cho tỉnh giấc.
Mở mắt ra, thấy Sở Thập Thất đang nhìn chằm chằm ta, trong mắt đầy kinh ngạc: “Ngươi mang thai rồi!”
Mang thai?
Ta mạnh mẽ ngồi dậy.
Sở Thập Thất là hàng xóm của ta, hắn trước đây đã từng ở trong y quán một thời gian, học được chút kiến thức, nhưng không chính xác lắm.
Hắn vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Ta đi tìm đại phu cho ngươi đây!”
Ta chậm rãi sờ lên bụng, không thể tin được.
Ta thật sự mang thai rồi sao?
Mang thai con của chủ tử?
Đại phu đến rất nhanh, hắn bắt mạch cho ta, rồi kê thuốc an thai.
Bây giờ không phải ở trong hoàng cung, không có người tính kế ta, ta thật sự mang thai rồi.
Ta quả thực có chút không thể tin nổi.
Buổi chiều Sở Thập Thất bế một đứa trẻ xinh xắn như tạc tượng đến, ta kinh ngạc nhìn hắn: “Ta không ngờ ngươi đã có con, sao ta chưa từng thấy nương tử của ngươi?”
Sở Thập Thất đỏ tai: “Đứa trẻ này là ta sinh ra.”
Hắn nói cho ta biết trước đây hắn đã vô tình ăn phải Sinh Tử Đan, loại thuốc đó có thể khiến nam nhân mọc ra âm đạo, không khác gì nữ tử sinh con, bảo ta đừng sợ.
Ta nhìn đứa trẻ đang bi bô nói chuyện trong lòng hắn.
Thì thật sự không sợ nữa.
Ta không cha không mẹ, trong ký ức ấu thơ, ta là một cô nhi.
Nếu có thể sinh ra một đứa trẻ, m.á.u mủ ruột thịt, đó cũng là lòng thương xót của ông trời dành cho ta.