Sở Nghiêu Khâm mặc bộ quần áo bình thường nhất, vào bếp nấu canh cho ta.
Ta không ép hắn, đều là hắn tự nguyện.
Phản ứng nghén rất mạnh, ta nôn đến tối tăm mặt mũi, hắn đứng bên cạnh ta cuống cuồng, đúng là rất giống một người cha.
Ta cũng không kìm được mà muốn dựa dẫm vào hắn.
Chủ tử có lỗi lầm gì đâu?
Cũng là tại ta quá thiếu cảnh giác.
Mới bị người ta hãm hại.
Khiến chủ tử phải khó xử.
Chủ tử còn bị thương nặng, giờ lại đối tốt với ta vô cùng.
Mẫu thân phản bội, huynh đệ tương tàn.
Nhìn chủ tử mất trí nhớ, ta hận không thể g.i.ế.c sạch những người đã làm hại hắn.
Nhưng bây giờ ta không làm được gì cả.
Ta ngày nào cũng bọc Sở Nghiêu Khâm kín mít, vô cùng mong mỏi thủ lĩnh có thể đến, giờ đây tứ phía đều là kẻ thù, ta ngay cả một lá thư cũng không truyền ra ngoài được.
Tinh thần ta căng như dây đàn, như một sợi dây bị kéo thẳng.
Sở Nghiêu Khâm nhìn ra, đêm đến liền quấn lấy ta làm chuyện đó.
Ta nắm tóc sau gáy hắn, cau mày nhìn hắn, trong bóng tối, mắt hắn đen đến sáng lấp lánh.
Ngón tay ta run lên.
Có một khoảnh khắc, ta cảm thấy hắn không hề mất trí nhớ.
Hắn vẫn là chủ tử nắm quyền sinh sát.
Ngón tay ta buông lỏng.
Hắn cúi đầu hôn lên môi ta, rồi cởi quần áo của ta.
Hôn một đường đi xuống, rồi dừng lại ở bụng dưới.
Hơi nóng ẩm ướt tỏa ra xung quanh đó, ta sợ hắn làm tổn thương đứa trẻ, dùng tay đẩy mặt hắn ra, ngay sau đó, hắn ngậm lấy ta.
Ta kinh ngạc trừng lớn mắt.
Đây là chủ tử!
Nếu hắn khôi phục trí nhớ! Không phải sẽ băm ta thành vạn mảnh sao!
Ta đẩy đầu hắn, nhưng cơ thể lại càng ngày càng không kiểm soát được.
Sở Nghiêu Khâm lau sạch khóe môi, hôn tai ta: “Ngủ đi.”
Nhiều ngày mệt mỏi thúc đẩy ta, ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao.
Khi ra ngoài, vừa vặn thấy Sở Thập Thất và phu quân của hắn cùng Sở Nghiêu Khâm đi ra từ một căn phòng khác.
Ta sợ thân phận của Sở Nghiêu Khâm bị bại lộ, vội vàng đi tới, Sở Nghiêu Khâm nói hắn đang cảm ơn bọn họ đã giúp hắn tìm đại phu.
Ta nghi ngờ nhìn bọn họ, phu quân của Sở Thập Thất có chút quen mắt, giống như là vương gia.
Từ ngày đó, Sở Nghiêu Khâm rõ ràng bận rộn hơn, nhưng hắn vẫn ở bên cạnh ta khi ta tỉnh dậy, cố gắng ở bên cạnh ta càng nhiều càng tốt, chiều chuộng ta.
Dịu dàng, chu đáo, mặc ta sai bảo.
Nhưng ta biết rõ hắn đã khôi phục trí nhớ.
Hoặc có thể nói, ngay từ đầu hắn đã giả vờ.
Đây là cứ điểm của hắn ở ngoài cung.
Bọn họ đã lên kế hoạch, ngày mai sẽ g.i.ế.c về hoàng thành.
Ban đêm Sở Nghiêu Khâm ôm ta ngủ, ta đang nghĩ hắn sẽ nói lời tạm biệt với ta như thế nào.
Nhưng mãi không thấy động tĩnh.
Nước mắt theo khóe mắt lăn xuống.
Sở Nghiêu Khâm thở dài, mở mắt ra lau nước mắt cho ta.
“A Giác, ngươi ở lại đây cho tốt, đừng đi đâu cả.”
“Sở Thập Thất là vương phi, hắn sẽ ở lại đây cùng ngươi.”
Sở Nghiêu Khâm véo má ta: “Nhưng ngươi đừng đi lại quá gần hắn, Trẫm sẽ ghen đấy.”
“Trẫm không hề đụng chạm bất cứ ai mà thái hậu nhét vào cho Trẫm, trong lòng Trẫm chỉ có mình ngươi, A Giác, đợi Trẫm trở về, Trẫm nhất định sẽ phong ngươi làm hoàng hậu của Trẫm.”
“Phong đứa trẻ trong bụng ngươi làm thái tử.”