【Ngoại truyện của Sở Nghiêu Khâm】
Ta coi thái hậu như mẹ ruột để hiếu kính, nhưng bà lại chưa từng coi ta là con trai của bà.
Bà ta cấu kết với cửu hoàng tử, khởi binh tạo phản.
Sau khi bao vây hoàng thành, một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi đường lui của ta.
Còn mua chuộc cả tướng quân.
Tinh binh của ta bị hắn bao vây truy đuổi, g.i.ế.c sạch, chỉ còn lại năm sáu người bên cạnh, một thị vệ, mấy tên tử sĩ.
Ta đã định liều mạng với hắn, nhưng tên thị vệ nhỏ đó lại kéo ta chạy, hắn nói: “Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt!”
Đôi mắt đó.
Có chút quen mắt.
Rất giống tên tử sĩ đã đỡ một chưởng cho ta trước đây.
Hắn kéo ta một mạch chạy đến hậu viên, rồi nhét ta vào mật đạo.
Giữa đường, ta nhận ra, hắn lại không có một chút võ công nào.
Thị vệ của ta đều là được tuyển chọn từng lớp, nhưng hắn lại chỉ là một tay mơ.
Không tránh được ám khí, thậm chí khi kiếm đến cũng dùng thân thể ra đỡ.
Cuối cùng hắn đỡ trước cửa mật đạo, trên người bị cắm mấy chục thanh kiếm, m.á.u tươi dưới chân hắn tụ lại thành một vũng máu.
Hắn hét lên là: “Chủ tử, mau đi!”
Ta không đi, cầm kiếm xông lên nghênh chiến với bọn chúng.
Cuối cùng c.h.ế.t cùng với hắn.
Khi mở mắt ra một lần nữa, liền thấy hắn mạnh mẽ lao vào người ta, lưng trúng một chưởng, m.á.u tươi phun ra từ miệng hắn, đầu hắn dựa vào vai ta, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt.
“Mau hộ giá!” Giọng tên thái giám chợt vang lên bên tai.
Thị vệ một kiếm đ.â.m c.h.ế.t tên thích khách đó.
Người trên người ta từ từ trượt xuống, ta mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể hắn.
Ấm áp.
“Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Ta trùng sinh rồi.
Tên tử sĩ nhỏ đó không chết, giống như kiếp trước, võ công toàn bộ mất hết.
Ta không biết tại sao hắn lại trở thành thị vệ của ta nữa.
Nhưng hắn đã c.h.ế.t vì ta hai lần.
Có lẽ sẽ có lần thứ ba.
Ta sợ rồi.
Ta sợ nhìn thấy dáng vẻ cả người hắn đầy máu.
Những tử sĩ của bọn hắn chỉ có một cái danh hiệu, ngay cả tên cũng không có.
Ta ban cho hắn tên “Giác”.
Theo họ của ta.
Để hắn ở lại bên cạnh ta dưỡng thương.
Nhưng càng tiếp xúc, ta càng thấy hắn cực kỳ đáng yêu.
Hắn giống như một con thỏ nhỏ mặt lạnh nhưng lại manh.
Ngây ngốc, lại rất dễ thương.
Không có chút mưu mô nào, toàn thân chỉ còn lại sự trung thành.
Ta thích con thỏ nhỏ này.
Nhưng hắn vì võ công mất hết mà buồn bã.
Thậm chí vì để tiếp tục ở lại bên cạnh ta mà muốn đi làm thái giám, chỉ vì muốn trở thành một người có ích với ta.
Gần đây vương phi nam nhân của vương gia đã sinh ra một đứa trẻ.
Nếu đã vậy.
Vậy thì hắn sinh cho ta một đứa trẻ đi.
(Hết)