Tôi tỉnh lại trên sofa.
Căn phòng xa lạ, cách bài trí xa lạ.
Không phải đứa trẻ mồ côi từng đợi được nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi tồi tàn nữa.
Tôi nhìn đồng hồ, đã là năm 26.
Tốc độ thời gian trôi qua giống hệt với thế giới sau khi xuyên không.
Hiện tại tôi cũng đã hai mươi tuổi rồi.
Tôi nghi hoặc, tiếng nồi niêu xoong chảo trong bếp liền truyền đến.
Một người phụ nữ gầy gò, cao chạy ra với khuôn mặt lấm lem.
Trông như vừa bị pháo nổ.
“Tiểu Vân, Tiểu Vân, mau lấy thuốc cho mẹ, đau c.h.ế.t mất!”
Bà ấy đang rửa tay trong nhà vệ sinh.
Tôi nhìn bóng lưng bà, càng nhìn càng quen thuộc.
Cho đến khi bà ấy thấy tôi không động đậy, quay đầu lại nhìn tôi.
Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt bà ấy.
Khuôn mặt mà tôi tưởng chừng cả đời này không bao giờ gặp lại.
Giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Trừ những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt.
Bà ấy vẫn đẹp như ngày xưa.
“Mẹ... mẹ.”
Tôi đi về phía bà, ngay cả mắt cũng không dám chớp.
Sợ rằng chỉ cần chớp mắt.
Bà ấy sẽ lại như năm tôi sáu tuổi.
Bị ung thư cướp đi sinh mệnh.
Tôi đến gần, bà ấy bĩu môi, hất nước vào mặt tôi.
“Mẹ bảo con đi lấy thuốc, có phải muốn ăn đòn không?”
Nhưng nhìn thấy nước mắt tôi đang rơi.
Bà ấy bỗng mềm lòng.
“Mẹ ơi.”
Tôi không kìm được nữa, ôm chặt lấy bà.
Ôm lấy người mẹ ấm áp này.
Khóc òa lên thành tiếng.
Dồn nén tất cả sự ấm ức và nỗi nhớ nhung vào khoảnh khắc này.
Bà ấy sững người.
Vội vàng lau khô tay, vuốt lưng tôi.
“Ôi con trai của mẹ, sao vậy? Trước đây con có bao giờ đau lòng vì mẹ như vậy đâu.”
Hơi ấm chỉ thuộc về mẹ.
Đang chữa lành những vết sẹo trên linh hồn tôi.
Tôi khóc nấc lên, gần như cả người bao trọn lấy bà.
Cuối cùng bà ấy không chịu nổi nữa.
Có chút ghét bỏ đẩy tôi ra.
“Có phải gặp ác mộng không! Khóc lóc gì thế, mau đi tìm thuốc cho mẹ đi!”
Tôi luyến tiếc dời ánh mắt khỏi khuôn mặt bà.
Vừa quay người.
Một lượng lớn ký ức ùa về trong đầu.
Mẹ đã chống ung thư thành công.
Bố cũng không vì mất đi người yêu mà chìm đắm trong rượu chè và bị xe tông chết.
Gia đình tôi từ khoảnh khắc đó bắt đầu trở nên tốt hơn.
Bố thậm chí còn mở công ty riêng.
Đã có được chút thành tựu.
Tôi theo ký ức tìm thấy hộp thuốc, kéo mẹ ngồi xuống sofa.
Cẩn thận bôi thuốc cho bà.
Lần này đến lượt bà ấy khóc.
“Thằng nhóc thối, cuối cùng cũng biết xót mẹ rồi.”
Tôi trịnh trọng hứa với bà.
“Mẹ, sau này con đảm bảo sẽ không chọc mẹ giận nữa, mãi mãi yêu mẹ.”
Nước mắt bà ấy, như những hạt châu bị đứt dây.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống trái tim tôi.
Tôi ôm bà ấy, khẽ đung đưa.
Và lúc này, một bóng dáng cao lớn đứng phía sau chúng tôi.
“Ôi, một cảnh tượng mẹ hiền con thảo hiếm thấy đấy.”
Người đàn ông cười toe toét.
Ông ấy cởi áo khoác vest.
Trút bỏ đi vẻ gầy gò tiều tụy trong ký ức của tôi.
Thậm chí còn béo lên không ít, bụng bia cũng nhô ra.
“Bố...”
Tôi khẽ mở lời.
Ông ấy nghi ngờ nhìn tôi, đặt tay lên vai tôi.
“Nói đi, muốn gì, bố mua cho, nhưng máy bay chiến đấu hay đại bác thì không được đâu nhé!”
Tôi lại một tay ôm lấy cổ ông ấy, một tay khoác lên vai mẹ.
Khóc gần như không thành tiếng.
“Con đã có một giấc mơ rất đáng sợ, con cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa!
“Con nhớ bố mẹ lắm, bố mẹ, cả đời này đừng rời xa con được không?”
Mẹ tôi nhíu mày, thì thầm với bố tôi rằng tôi bị trúng tà rồi.
Bố tôi đỏ mặt, nhưng lại đầy vẻ hưởng thụ.
Có vẻ như trước đây chưa bao giờ được tôi thân thiết như vậy.
“Chỉ cần con muốn, gia đình chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Mẹ tôi lại đột nhiên đứng dậy.
“Không được đâu, nó còn phải lấy vợ nữa.”
Tôi sững người, từ từ rút ra khỏi vòng tay của bố.
Làm sao tôi có thể nói với họ, tôi thích đàn ông đây.
Thôi bỏ đi.
Chuyện sau này, để sau này tính.