THÁI TỬ GIA ALPHA VÌ MUỐN CÔNG LƯỢC TRÚC MÃ MÀ TRÁO THUỐC CỦA TÔI

Chương 2

Y tá thay thuốc cho tôi.

Tôi liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Những con số trên bảng không ngừng cuộn.

Không cần đoán cũng biết, giờ phút này Chu Tự Kinh chắc chắn đã cứu Tần Húc lên rồi.

Mối quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước nữa.

Tôi nhắm mắt, yên tâm nghỉ ngơi.

Cho đến tận đêm khuya, cửa phòng tôi đột nhiên bị mở ra.

Tôi vốn có giấc ngủ nông.

Khi vừa đến bệnh viện, Chu Tự Kinh đã cho người lắp lại bông cách âm từ trong ra ngoài.

Ngay cả cửa cũng được bọc kín mít.

Không phải cố sức đẩy mạnh thì không thể khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi ngồi dậy nhìn ra.

Nhưng lại thấy Chu Tự Kinh đang bế Tần Húc trong lòng, luống cuống bước vào.

Cả hai người đều ướt sũng.

Tần Húc còn có vẻ hơi mất ý thức.

Tôi nhìn chằm chằm Chu Tự Kinh, nhưng anh ấy lại đặt Tần Húc lên giường của tôi.

Buộc tôi phải xuống giường.

“Giường VIP đều đã kín hết, phòng của em là phòng đôi, y tá vừa đẩy thêm một chiếc giường mới, em chịu khó một chút nhé.”

Chu Tự Kinh thậm chí không thèm nhìn tôi, đã gọi bác sĩ đến cấp cứu.

Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi lên chiếc giường mới được đẩy đến.

Và bảo y tá kéo rèm lại.

Chỉ là dưỡng bệnh, ở đâu mà chẳng như nhau.

Hơn nữa, theo cái tiến độ của họ.

Không lâu sau tôi có thể trở về rồi.

Tôi nằm xuống.

Nghe thấy Tần Húc sặc ra một ngụm nước, liền tỉnh lại.

Bác sĩ cấp cứu xong, các y tá dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, liền ra ngoài.

Căn phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn lại hai người họ và tôi.

“Anh Tự Kinh, em cứ tưởng mình c.h.ế.t rồi!”

Tần Húc khóc nấc lên từng tiếng.

Chu Tự Kinh an ủi cậu ta rất lâu.

Hoàn toàn quên mất bên cạnh còn nằm người chồng trên danh nghĩa của mình.

Tôi vùi đầu vào gối.

Lòng chua xót.

Dù sao thì một tháng trước, đối tượng được Chu Tự Kinh an ủi vẫn là tôi.

Thậm chí chỉ là tôi bị sặc một ngụm nước.

Anh ấy cũng có thể ôm tôi mà vuốt ve thật lâu.

Thế nhưng giờ đây, người đó lại đã đổi thành người khác.

Có lẽ động tác của tôi quá lớn, bị Tần Húc nghe thấy.

Cậu ta nghi ngờ hỏi.

“Anh Tự Kinh, trong phòng này còn có người khác à?”

Chu Tự Kinh sững sờ một chút.

Nhưng thấy tôi không phản ứng, liền nói với cậu ta.

“Không có, em ngủ đi, mai anh sẽ chuyển em sang phòng VIP đơn.”

Anh ấy dỗ dành Tần Húc nằm xuống.

Kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cậu ta.

Kể những câu chuyện ru ngủ mà trước đây anh ấy chỉ kể cho tôi nghe.

Tôi dần mất đi ý thức, chìm vào giấc mơ.

Trong mơ.

Là tôi năm bảy tuổi, khi vừa xuyên đến.

Ai có thể ngờ rằng, tôi là một đứa trẻ mồ côi ở thế giới cũ.

Và ở thế giới này cũng vậy.

Chỉ là ban đầu, tôi không trói buộc với hệ thống.

Cứ sống lơ mơ, chỉ cảm thấy mình đã đổi sang một nơi khác để sống mà thôi.

Bị bắt nạt cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Cho đến khi, tôi gặp Chu Tự Kinh.

Anh ấy bẩm sinh mắc chứng rối loạn tin tức tố.

Cần một Omega có độ tương hợp 100% để xoa dịu.

Và khi tôi phân hóa thành Omega ở tuổi mười lăm, anh ấy vừa hay đến trại trẻ mồ côi để quyên góp vật tư.

Hai Alpha Omega tương hợp 100%.

Ngay lập tức bị mùi tin tức tố của đối phương hấp dẫn.

Thế là, tôi được đón về nhà họ Chu.

Trở thành “vị hôn phu” được nuôi dưỡng của anh ấy.

Ban đầu anh ấy ham chơi, không muốn bị gen ràng buộc.

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ đi theo anh ấy, không nói một lời nào.

Anh ấy cũng mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của tôi.

Thế nhưng khi trưởng thành, bạn bè của anh ấy cười nhạo tôi là một tên câm.

Lần đầu tiên anh ấy đứng lên, đánh cho người bạn đó phải vào bệnh viện.

“Cậu ấy không phải là một thằng câm, cậu ấy là vị hôn phu của tao!”

Chu Tự Kinh quay lại nắm tay tôi, đường hoàng cho những người hóng chuyện xem.

“Nói đi! Chứng minh bản thân không phải là một thằng câm.”

Khoảnh khắc đó, cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.

Tôi hét to lên.

“Tôi không phải là một thằng câm!

“Tôi là Giang Vân! Vị hôn phu của Chu Tự Kinh!”

 

back top