Tôi bị đưa vào phòng phẫu thuật phá thai.
Sự lạnh lẽo của bàn mổ kích thích mọi giác quan của tôi.
Đột nhiên.
Một vài hình ảnh xa lạ chợt lóe lên.
Trong hình ảnh đó, tôi theo sự sắp xếp của cha mẹ, tái hôn với một Beta ở rể, có độ tương hợp tin tức tố chỉ 30%.
Sau khi kết hôn, tin tức tố của tên Beta đó hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu của tôi sau khi mất đi dấu ấn, dẫn đến tin tức tố của tôi nhanh chóng trở nên hỗn loạn và cạn kiệt với tốc độ khủng khiếp.
Chưa đầy nửa năm, cha mẹ tôi gặp tai nạn xe hơi, còn tôi bị gã chồng ở rể ném ra nước ngoài.
Không có sự hỗ trợ của thuốc ức chế cao cấp, kỳ phát tình của tôi trở thành những đợt tra tấn kinh hoàng.
Tôi không một xu dính túi, lang thang trên đường phố, chỉ có thể tìm kiếm những ống thuốc ức chế bị người khác vứt bỏ trong thùng rác.
Mùi thối rữa, chua loét, cảm giác nhờn dính, bẩn thỉu, tràn ngập sự ngột ngạt và tuyệt vọng.
Cuối cùng, một Omega lang thang đi ngang qua giật lấy ống thuốc ức chế đã quá hạn trong tay tôi, rồi đẩy tôi ngã.
Tuyết bay đầy trời, tôi tiều tụy, bất động.
Cho đến khi bị tuyết vùi lấp hoàn toàn.
Hình ảnh đó vĩnh viễn dừng lại.
Cũng đúng lúc này, đèn không bóng chợt sáng.
“Chào anh, hãy thả lỏng, việc xóa dấu ấn sắp bắt đầu.” Giọng của y tá như từ nơi rất xa vọng lại.
Tôi “vụt” một cái bật dậy, cổ họng nghẹn cứng: “Xin… xin lỗi, tôi không muốn làm nữa.”
Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, mẹ đã giữ tôi lại: “A Nguyên? Nhanh thế đã xong rồi à?”
“Không phải…”
Tôi lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi, giọng nói không ngừng run rẩy.
“Mẹ, con không muốn bỏ.”
Mất đi dấu ấn, bào thai bị tách ra, tôi sẽ c.h.ế.t thảm lắm.
Tôi phải tìm Thẩm Úc!
Chỉ có tin tức tố mùi linh sam của anh ấy mới có độ tương hợp 100% với tôi!
Tôi nhất định phải tái hôn!!