Có được sự cho phép của anh, việc mang cơm trở thành cái cớ để tôi bám riết không đi.
Sau khi dùng bữa, anh lại vùi đầu vào công việc.
Tôi chống cằm nhìn anh hồi lâu, không khỏi ngẩn ngơ.
Đôi mắt dưới hàng mi dài rậm rạp ẩn chứa ánh sao, tôi thích nhìn trong mắt anh phản chiếu hình bóng của tôi, cứ như trong mắt anh chỉ có mình tôi.
Và đôi môi mỏng nhưng ấm áp kia, mỗi lần anh đều thích thăm dò nếm thử trước.
Đôi khi không thể chịu nổi lời tôi cầu xin, người vốn lạnh lùng dường như cũng có thể nói ra một hai câu lời mật ngọt.
Suy nghĩ từ ký ức bay về hiện tại, tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gọi anh:
“Thẩm Úc…”
“Ừm?”
“Thẩm Úc.” Tôi lại gọi.
“Ừm.”
“Thẩm, Úc?”
Anh ngẩng đầu khỏi tài liệu, bất đắc dĩ nhìn sang: “Có chuyện gì?”
Tôi lại gần, tin tức tố trên người không tự chủ mà tràn ra mang theo ý vị dựa dẫm, vô cùng chân thành hỏi: “Chúng ta bây giờ như thế này, không tốt sao?”
“Rốt cuộc tại sao anh không chịu tái hôn với tôi?”
“Anh tái hôn với tôi, có nhà họ Tô giúp đỡ, nhiều chuyện sẽ thuận lợi hơn, hơn nữa tin tức tố của tôi chỉ…”
“A Nguyên.” Anh ngắt lời, ánh mắt trầm lắng như sương mù: “Em có nghĩ đến chưa? Lỡ như, nhà họ Tô cũng sụp đổ thì sao?”
Tim tôi đột nhiên chùng xuống.
Trong đầu hiện lên những hình ảnh đã từng xuất hiện trước đây.
“Không có chỗ dựa vĩnh viễn.” Giọng anh lạnh lùng: “Tự dựa vào bản thân còn chắc chắn hơn dựa vào người khác.”
Nói xong, vẻ mặt anh dịu xuống một chút, giọng nói trở nên mềm mại, mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, lời nói của tôi nặng lời rồi.”
“Chỗ dựa của em, sẽ luôn ở đó.” Anh nói thêm một câu, trong mắt có một thứ gì đó nặng nề.
Nhìn sự chân thành trong mắt anh, dường như có một dòng nước ấm chảy vào tim tôi.
Nhìn xem, đây mới là Thẩm Úc có độ tương hợp 100% với tôi.
Anh đối với tôi, trước giờ đều ôn nhu như vậy.
Sự lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh thôi.
Tôi không bận tâm lắc đầu, cười động viên: “Vậy anh cố lên, tôi đợi anh làm lại từ đầu, đợi anh trở thành chỗ dựa của những người khác!”
Anh bỗng nhiên cười, rất nhẹ, nhưng chói mắt.
“Tôi không có ý định làm chỗ dựa cho người khác.”
“Em có nhà họ Tô, sau này còn có…”
Những lời sau rất nhỏ, nhỏ như tiếng thở dài, tôi không nghe rõ.
Ngẩng đầu lên, anh đã lại chuyên tâm xem tài liệu.
Cứ như sự dịu dàng và lời nói chưa dứt vừa rồi, đều là ảo giác của tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêng của anh, ánh mắt không thể rời đi.
Dường như có một giọng nói đang thì thầm: Cứ ở trong lãnh địa tin tức tố của anh như thế này, hình như cũng không tệ…