Tôi bị mẹ lôi đi.
Những lời chất vấn của mẹ, từng chữ từng chữ đều như đ.â.m vào tim.
Ngay cả tôi nghe cũng thấy lòng đau nhói.
Không biết Thẩm Úc cảm thấy thế nào.
Tôi chỉ nhớ trước khi rời đi, ánh sáng trong mắt anh dần dần chìm vào vực sâu, càng lúc càng lạnh lẽo, tuyệt tình.
Giống như một vũng nước đã hoàn toàn đóng băng.
Sợ rằng, anh lại càng ghét tôi hơn rồi.
Những lời tôi nói trong phòng dụng cụ, anh có tin không? Tin được mấy phần?
Có khi nào anh lại nghĩ tôi đang nói điên nói dại không?
Nghĩ rằng tôi đang chơi trò gì?
Trong đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi.
Lại đúng lúc đó, sau khi rời khỏi câu lạc bộ hôm đó.
Bất kể tôi đến nhà Thẩm, hay đến văn phòng, tôi đều không tìm thấy Thẩm Úc.
Mẹ Thẩm nói anh ấy đi công tác rồi.
Nhưng đi công tác, tại sao không nói với tôi?
Tại sao tin nhắn tôi gửi, anh đều không trả lời?
Nghĩ lại, chắc là anh không tin những gì tôi nói.
Tất cả những gì đã làm trước đây, hình như, đều vô ích rồi.