Bác sĩ nói co thắt nhẹ trong thai kỳ là bình thường, dặn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ tin tức tố ổn định và tinh thần vui vẻ.
Thẩm Úc im lặng, cầm tờ xét nghiệm, nắm tay tôi đi ra khỏi phòng khám.
Tôi lén lút liếc nhìn anh.
Chỉ thấy anh mím chặt môi mỏng, khóe mắt đỏ hoe, vẻ mặt nghiêm nghị, không biết đang nghĩ gì.
Anh đưa tôi về nhà, vừa mở cửa, đã nghe thấy trong phòng khách bố mẹ đang nhắc đến chuyện nhà họ Chu.
“…Không ngờ con trai út nhà họ Chu lại là bị tráo đổi, may mà A Nguyên không để mắt đến nó.”
“Nghe nói là A Úc điều tra ra, con trai thật của nhà họ Chu bị một cặp vợ chồng già nhặt về nuôi lớn, vẫn luôn sống trong núi sâu.”
“Nói như vậy, A Úc bây giờ có ân huệ lớn với nhà họ Chu rồi?”
“Phải.” Bố tôi dường như không phục hừ một tiếng: “Cái thằng nhóc này đúng là may mắn, lão Chu vừa gọi điện, dự án mới trong tay nhà họ Chu đã chuẩn bị giao cho công ty A Úc rồi.”
“A Úc mà thật sự làm lại từ đầu, vậy chuyện nó và A Nguyên tái hôn…”
“Hừ, khởi nghiệp dễ, giữ nghiệp khó, cứ xem rồi nói!”
…
Tôi nghe mà tim đập nhanh, mừng rỡ nhìn sang Thẩm Úc.
“Hãy tin anh, đợi anh.” Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể của tôi, giọng nói trầm thấp và kiên định: “Anh sẽ lấy lại sức mạnh thuộc về anh, cả vốn lẫn lời.”
“Anh sẽ cố gắng hết sức, trở thành chỗ dựa vĩnh viễn của em, một Alpha cấp SS xứng đáng với em.”