THẤY TRƯỚC TƯƠNG LAI, TÔI TÁI HÔN VỚI ALPHA BỊ GIÁNG CẤP SINH RA BẢO BỐI

Chương 3

 

Thẩm Úc đứng ở hành lang, ánh mắt không chút ấm áp rơi trên mặt tôi, mang theo sự xa cách vì bị làm phiền.

“Em đến làm gì?” Giọng điệu cực kỳ lạnh lùng.

Tính cách anh vốn lạnh nhạt, đối xử với người khác xa cách.

Nhưng tôi và anh đã kết hôn gần một năm, chỉ cần là lúc hai chúng tôi ở riêng, thái độ của anh luôn ôn hòa.

Một giọng điệu lạnh lẽo như vậy đối với tôi, đây là lần đầu tiên.

Lòng tôi không khỏi thắt lại, giọng run run: “Tôi… tôi đến tìm anh.”

“Tôi muốn… hôn…”

“Gì cơ? Nghe không rõ.”

“Tôi nói tái hôn! Tôi muốn tái hôn với anh!” Tôi lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại mà hét lên.

Ánh sáng hành lang mờ ảo.

Sự ngỡ ngàng trong mắt Thẩm Úc lóe lên rồi biến mất, nhanh đến nỗi cứ như ảo giác.

Anh không nói gì.

Không khí ngưng lại, chỉ còn sự ngột ngạt không thông thoáng của hành lang và tiếng tim tôi đập như trống.

Anh liếc nhìn cánh cửa đang hé mở, giơ tay đóng lại.

Đôi chân dài bước xuống từng bậc thang một.

Động tác không nhanh không chậm, mang theo cảm giác áp bức vô hình.

Như áp thấp dần tích tụ trước cơn bão.

Tôi nín thở, móng tay cắm sâu vào lớp thịt mềm trong lòng bàn tay.

Những hình ảnh c.h.ế.t thảm lóe lên vẫn đang kích thích dây thần kinh của tôi.

Thẩm Úc đi đến trước mặt tôi, cách một sải tay.

Ánh mắt một lần nữa khóa chặt tôi, đáy mắt sâu thẳm như hồ.

“Xin lỗi, Tô thiếu.”

Giọng điệu đều đều, từng chữ rõ ràng.

Anh ngừng lại, không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ có sự trần thuật lạnh lùng: “Tôi một kẻ phế nhân với tin tức tố cấp B, không xứng với một vị Phật lớn như em.”

 

 

back top