THẾ THÂN CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG? TÔI KHÔNG LÀM NỮA!

Chương 1: Điều thuộc về anh, hóa ra từ trước đến giờ, chỉ có bấy nhiêu thôi.

Bên ngoài căn biệt thự được trang hoàng xa hoa, bầu trời âm u, mưa bay lất phất.

Đầu xuân là thế, mưa dầm dề, ngay cả không khí cũng ẩm ướt và mang theo chút lạnh lẽo.

Hít một hơi, cảm giác ẩm ướt, lạnh buốt từ khoang mũi lan dần xuống lồng ngực.

Quý Hồng Tuyết đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời mây đen bao phủ, ánh mắt có vẻ trống rỗng. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, dù trong biệt thự có máy điều hòa với nhiệt độ dễ chịu, nhưng anh vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Chiếc điện thoại đang cầm trong tay, màn hình sáng lên, vẫn dừng lại ở trang trò chuyện trên WeChat.

Trên đó là một tấm ảnh vừa mới chụp.

Trong ảnh, người đàn ông tuấn tú nhìn người ngồi bên cạnh với vẻ dịu dàng, ân cần gắp thức ăn cho người đó.

Năm năm ở bên nhau, người đàn ông ấy chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Người có thể được anh ta nhìn bằng ánh mắt đó, từ trước đến nay, chỉ có một người.

Đó chính là anh họ của anh, Quý Gia Hữu.

Thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Quý Gia Hữu, thậm chí còn khiến anh ta càng thêm lộng lẫy, diễm lệ, mỗi cử chỉ đều toát lên một vẻ phong tình khó tả.

【Quý Hồng Tuyết, cậu thấy chưa? Thừa Luân thích từ trước đến giờ vẫn luôn là Gia Hữu, một đứa con riêng như cậu, sao có thể so sánh với cậu ấy?】

Thấy Quý Hồng Tuyết mãi không trả lời, dưới tấm ảnh lại hiện thêm một tin nhắn.

Quý Hồng Tuyết không thèm nhìn tin nhắn đó, anh thẫn thờ nghĩ, hóa ra sáng nay Tống Thừa Luân vội vàng rời khỏi nhà là để đi đón Quý Gia Hữu vừa trở về từ Mỹ.

Còn đêm qua, hai người họ thậm chí còn triền miên cả đêm trên giường, trên người anh bây giờ vẫn còn dấu vết Tống Thừa Luân để lại.

Trong lòng Quý Hồng Tuyết vẫn ôm một chút hy vọng, có lẽ Tống Thừa Luân vẫn sẽ để tâm đến anh, dù sao anh cũng đã ở bên anh ta suốt năm năm.

Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Tống Thừa Luân, nhưng gọi mấy cuộc liền đều không ai nghe máy.

Mãi vài phút sau, Quý Hồng Tuyết mới nhận được tin nhắn WeChat của Tống Thừa Luân.

【Đang họp, không tiện nghe máy.】

Tin nhắn này rõ ràng mâu thuẫn hoàn toàn với nội dung của bức ảnh anh vừa nhận được.

Tống Thừa Luân lại lừa dối anh.

Quý Hồng Tuyết cảm thấy trái tim mình đau nhói không kiểm soát được, thậm chí có cảm giác như bị thiếu oxy.

Anh từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, anh sẽ có thể thay thế vị trí của Quý Gia Hữu trong lòng Tống Thừa Luân.

Nhưng suốt năm năm trời, cho đến tận bây giờ, anh mới hiểu ra người thế thân thì mãi mãi chỉ là người thế thân, không bao giờ có thể thay thế được bản chính.

Quý Hồng Tuyết lại nhấn vào tấm ảnh vừa nhận được. Hai người trong ảnh, một người tuấn tú oai vệ, một người diễm lệ lộng lẫy, quả thực vô cùng xứng đôi.

Còn anh, chỉ là một thằng hề ảo tưởng có được tình yêu vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình.

Quý Hồng Tuyết cảm giác thiếu oxy càng lúc càng rõ ràng, anh không kiềm chế được cúi gập người, hai mắt đỏ hoe, hít lấy hít để vài hơi đầy thảm hại.

Anh không thể ở lại đây nữa, đã đến lúc kết thúc mối quan hệ vốn không nên bắt đầu này.

Quý Hồng Tuyết loạng choạng đi lên lầu, mở tủ quần áo trong phòng ngủ.

Trong tủ treo vô số bộ quần áo Tống Thừa Luân đã mua cho anh trong năm năm qua, nhưng tất cả chúng đều theo phong cách của Quý Gia Hữu. Tống Thừa Luân mua chúng là để anh trông giống Quý Gia Hữu hơn.

— "Quý Hồng Tuyết, cậu có nhận ra không, không chỉ đôi mắt, ngay cả lưng và dáng người của cậu cũng có 1 chút giống Gia Hữu."

"Nếu cậu đã muốn làm người thế thân của Gia Hữu như vậy, vậy thì cậu mặc quần áo giống Gia Hữu đi."

Trong ký ức, ánh mắt Tống Thừa Luân nhìn anh đầy vẻ chán ghét, ngón tay thon dài, quý phái bóp cằm anh, nhưng ánh mắt anh ta chỉ dừng lại ở đôi mắt của anh, dường như những nơi khác trên cơ thể anh trông như thế nào, anh ta hoàn toàn không quan tâm.

Quý Hồng Tuyết lấy ra một chiếc vali nhỏ đã cũ từ góc sâu nhất của tủ quần áo, anh tìm lại những thứ mình đã mang đến cách đây năm năm, nhưng chúng thậm chí còn không lấp đầy được một nửa chiếc vali nhỏ.

Những thứ thuộc về anh, hóa ra từ trước đến giờ, chỉ có bấy nhiêu thôi.

 

back top