Những bông tuyết trắng rơi lất phất, bao phủ cả thế giới trong một màu bạc.
Quý Hồng Tuyết mặc một chiếc áo khoác lông vũ dày cộp, còn quấn một chiếc khăn quàng cổ thật dài, gần như che kín cả khuôn mặt, nhưng vẫn cảm thấy tay chân có chút lạnh.
Anh từng bước chân một trở về căn biệt thự nơi anh và Tống Thừa Luân đang sống.
Vừa mở cửa biệt thự, Quý Hồng Tuyết đã thấy trong phòng khách ngoài Tống Thừa Luân ra, còn có vài người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi.
“Hồng Tuyết, em về rồi.” Tống Thừa Luân lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Quý Hồng Tuyết, cởi áo khoác lông vũ và khăn quàng cổ của anh ra, treo lên giá treo đồ ở cửa.
“Anh có chuyện cần nói với họ sao? Vậy em lên lầu trước nhé.”
“Không cần đâu, chuyện chúng ta nói, cũng có liên quan đến em.” Tống Thừa Luân nắm tay Quý Hồng Tuyết, cảm thấy tay anh có chút lạnh, lập tức đau lòng xoa bóp trong tay mình, cho đến khi tay Quý Hồng Tuyết ấm lên một chút, mới nắm tay anh đi đến sofa ngồi xuống.
“Hồng Tuyết, anh muốn chuyển tất cả tài sản dưới tên anh sang tên em. Vì tài sản của anh khá nhiều, nên tốn một chút thời gian để sắp xếp. Đây là các luật sư phụ trách tài sản của anh, họ đã mang hợp đồng chuyển nhượng tài sản đến rồi, em chỉ cần ký vài chữ là được.”
Quý Hồng Tuyết có vẻ bàng hoàng nhìn Tống Thừa Luân, “Tại sao anh lại muốn chuyển tất cả tài sản cho em?”
“Vì anh muốn cho em đủ cảm giác an toàn, đối với anh, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh giao hết tất cả tài sản cho em, sau này nếu anh rời xa em, anh cũng sẽ trở nên trắng tay.”
“Sau đó, em có bằng lòng cùng anh đến Thụy Sĩ kết hôn không? Dù sao trong nước vẫn chưa thông qua luật hôn nhân đồng giới.”
Tống Thừa Luân vừa nói, vừa lấy ra một chiếc hộp nhẫn từ trong túi áo, cùng với những tập hợp đồng chuyển nhượng dày cộp đặt lên bàn.
Quý Hồng Tuyết nhìn những tập hợp đồng chuyển nhượng đại diện cho tất cả tài sản của Tống Thừa Luân, và chiếc nhẫn cầu hôn trên bàn. Tất cả chúng đều nói lên tình yêu của Tống Thừa Luân.
Hàng mi dày của anh khẽ run lên, anh không hề nhìn đến những tập hợp đồng kia, không chút do dự đưa tay ra lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo vào ngón tay của mình, rồi mỉm cười giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên cho Tống Thừa Luân xem.
“Thứ em muốn, chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Từ trước đến giờ, điều anh muốn, chỉ là tình yêu của Tống Thừa Luân.
“Tống Thừa Luân, chúng ta kết hôn đi.”
END.