THẾ THÂN CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG? TÔI KHÔNG LÀM NỮA!

Chương 9: Cuối cùng em cũng bằng lòng cho anh một cơ hội rồi sao?

Bầu trời âm u như bị một thứ gì đó xé toạc, gió lốc cuộn theo mưa lớn, khiến cây cối cũng phải cong mình.

Quý Hồng Tuyết cảm thấy toàn thân đau nhức vì sốt cao, anh nằm thẫn thờ trên giường, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn ngất đi.

Tống Thừa Luân ngồi bên giường, lấy nhiệt kế từ nách Quý Hồng Tuyết ra, nhìn thấy nhiệt độ hiển thị trên đó, anh lập tức nhíu mày, “Nhiệt độ của Hồng Tuyết vẫn là 41 độ, không giảm.”

“Giờ phải làm sao đây?” Tưởng Tuấn cũng lo lắng đứng bên giường, không ngừng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Quý Hồng Tuyết, “Đều tại tôi quên không dự trữ thuốc, giờ bên ngoài gió mưa lớn như vậy. Trường học lại được xây dựng ở lưng chừng núi, cách nhà dân dưới chân núi một quãng đường rất dài.”

“Không thể để em ấy sốt cao mãi được, sẽ làm hỏng người mất, tôi đi lấy thuốc.” Tống Thừa Luân đứng dậy khỏi ghế, lấy chiếc áo mưa treo sau cửa chuẩn bị ra ngoài.

“Bên ngoài gió mưa lớn như vậy, đi đường núi sẽ rất nguy hiểm.” Tưởng Tuấn thấy Tống Thừa Luân chuẩn bị ra ngoài xuống núi, vội vàng khuyên nhủ, “Hay là đợi thêm chút nữa, có lẽ lát nữa gió mưa sẽ nhỏ đi.”

“Tôi không thể đợi được nữa.” Tống Thừa Luân liếc nhìn bên ngoài, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió lốc cuộn theo mưa lớn đã vài tiếng đồng hồ rồi, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. E rằng dù có nhanh nhất cũng phải đến sáng mai, nhưng nếu đợi đến lúc đó, Quý Hồng Tuyết e rằng sẽ sốt đến mê man rồi.

 

back top